Chap 27. Có tiến triển tốt
Tuấn nằm yên, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cơn đau đầu bắt đầu hành hạ anh. Anh mở nhẹ mắt, đầu óc anh dần quay cuồng, cảm giác nhức nhối trong đầu như từng nhịp đập mạnh mẽ. Anh cố gắng thở chậm lại, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cơn đau không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng tăng.
Tuấn quay người sang bên cạnh, thấy Pam vẫn nằm ngủ. Anh khẽ thì thầm với Pam, cố nén cơn đau mà vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
"Pam ơi... bố đau đầu quá" Anh nghĩ Pam sẽ ngay lập tức phản ứng, như lúc nãy khi anh giả vờ để làm con bé lo lắng, nhưng Pam không nhúc nhích, cô bé vẫn nhắm mắt, dường như nghĩ rằng bố lại đang trêu chọc mình.
Tuấn nhắm mắt lại, đầu đau đến mức không thể nào chịu đựng thêm nữa. Anh cảm giác như hàng trăm ký ức vội vã ùa về trong đầu, nhưng mờ nhạt, không rõ ràng. Trong đầu anh, từng mảng ký ức rời rạc bắt đầu hiện lên, khiến cơn đau đầu càng trở nên khủng khiếp hơn.
Anh nhìn thấy mình và Tâm đi dạo trên bờ biển. Cả hai cùng bước chân trên cát, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, ánh nắng vàng óng chiếu xuống, phủ một màu vàng dịu dàng lên bầu trời xanh thẳm. Trong ký ức đó, họ nắm tay nhau, cả hai cười đùa vui vẻ. Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tâm, cái cách cô nắm chặt tay anh như không muốn rời xa. Tuấn trao nụ hôn cho Tâm, như khẳng định anh và cô là mãi mãi. Cảm giác đó thật ấm áp, hạnh phúc đến mức khiến anh quên đi hết mọi lo âu của cuộc sống.
Nhưng hình ảnh nhanh chóng thay đổi. Ký ức về những lần Tâm giận dỗi, đôi mắt cô hiện lên sự trách móc, buồn bã, anh thấy mình đứng trước cô, bất lực không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Đùng phát cô nhảy bổ vào người anh mỉm cười, Tuấn lại chẳng kịp phản ứng, là cô đang giả vờ hờn anh để anh bối rối, vậy là họ có một đêm thật ngọt ngào bên nhau.
Tiếp đó, một hình ảnh khác hiện lên rõ ràng hơn, đó là lúc anh say rượu, nửa tỉnh nửa mê nằm trên người Tâm, trong vòng tay cô. Tâm không trách móc, không giận dữ, cô chỉ im lặng ôm lấy anh, như muốn bao bọc anh khỏi thế giới ngoài kia. Cô nhìn anh mỉm cười, còn xoa lấy tóc anh. Tuấn nhớ cảm giác được dựa vào cô, an toàn và bình yên biết bao. Họ đã từng hạnh phúc đến thế, gần gũi đến thế, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên xa cách như bây giờ?
Anh cố gắng nhớ thêm, cố ghép những mảnh ghép rời rạc lại với nhau để hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng càng cố, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Tuấn ôm đầu, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
Lúc này, Pam mới cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô bé mở mắt ra, quay sang nhìn bố mình.
"Bố ơi?" Pam lên tiếng, giọng có chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Tuấn.
Tuấn không thể trả lời ngay lập tức, anh chỉ nhìn con gái qua khóe mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an Pam.
"Bố... chỉ hơi đau đầu thôi" anh nói khẽ, giọng yếu ớt hơn mọi khi.
Pam nhận ra điều khác thường trong giọng nói của bố, cô bé hốt hoảng ngồi dậy, lay nhẹ vai anh.
"Bố ơi, bố sao thế? Bố đừng đùa nữa!" Pam bắt đầu hoảng loạn, không còn dám nghĩ rằng bố đang đùa như trước. Cô bé vội vã chạy ra khỏi phòng, gọi lớn.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Tiếng gọi của Pam vang vọng khắp căn nhà, khiến Tâm giật mình chạy vội sang phòng con. Khi bước vào, Tâm thấy Pam đang quỳ bên cạnh giường, còn Tuấn thì vẫn nằm trên giường với tay ôm đầu, nét mặt đầy đau đớn. Cô không hỏi gì nhiều, chỉ nhanh chóng đến bên giường, lo lắng chạm vào vai anh.
"Tuấn, anh có sao không?" Tâm khẽ gọi, giọng cô đầy sự lo lắng.
Tuấn cố gắng mở mắt nhìn cô, nhưng cơn đau đầu vẫn không ngừng lại.
"Anh không sao... chỉ là đầu anh... aa.." Anh thì thầm, nhưng cả Pam và Tâm đều biết đó không phải là một cơn đau nhẹ.
Tâm không do dự, lấy điện thoại và gọi ngay cho bác sĩ, trong khi Pam vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo sợ nhìn bố. Tuấn nhìn Pam, cố gắng giơ tay ra để trấn an con bé, nhưng anh không thể che giấu cơn đau. Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong đầu anh, và rồi anh chìm vào cơn đau, để mặc mọi thứ xung quanh lùi xa.
Khi bác sĩ đến, cả Tâm và Pam đều lo lắng đứng bên cạnh giường của Tuấn. Pam đứng nắm chặt tay mẹ, đôi mắt không rời khỏi bố mình, lo sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Còn Tâm, trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, lòng cô như có một cơn sóng ngầm, lo lắng trào dâng không thể kiểm soát.
Bác sĩ nhẹ nhàng tiến lại gần giường, quan sát kỹ lưỡng Tuấn, rồi đưa tay kiểm tra mạch, đo huyết áp và xem xét tình trạng tổng thể của anh. Trong khi đó, Tuấn đã bắt đầu tỉnh táo hơn sau cơn đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn còn thoáng hiện lên nét mệt mỏi, còn đôi mắt vẫn đờ đẫn, như chưa hoàn toàn thoát khỏi sự choáng váng.
Pam cúi đầu, thì thầm gọi bố.
"Bố ơi, bố có đau lắm không?" Giọng cô bé run rẩy, lo lắng nhìn lên bác sĩ với ánh mắt mong chờ câu trả lời tích cực.
Bác sĩ mỉm cười trấn an Pam và cả Tâm.
"Không sao đâu cháu, bố cháu sẽ ổn thôi"
Nghe câu nói đó, Tâm cũng phần nào yên lòng, nhưng cô vẫn chưa hết lo lắng hoàn toàn.
"Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Cơn đau đầu này là do đâu?" Tâm hỏi, giọng vẫn run lên vì sợ hãi.
Bác sĩ ngồi xuống ghế bên giường, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh.
"Tuấn đã trải qua một cơn đau đầu do căng thẳng, và tôi đoán rằng nó có liên quan đến việc anh ấy đang cố gắng nhớ lại quá khứ. Điều này thường xảy ra với những người bị mất trí nhớ như Tuấn. Khi họ bắt đầu nhớ lại những mảnh ký ức cũ, đôi khi cơ thể phản ứng lại bằng cách gây ra các cơn đau đầu"
Tâm ngồi im lặng, đôi mắt mở to nghe từng lời bác sĩ nói, rồi cô khẽ hỏi.
"Vậy có phải đó là dấu hiệu tốt không? Anh ấy đang dần nhớ lại mọi thứ?"
Bác sĩ gật đầu.
"Đúng vậy. Những gì Tuấn vừa trải qua là một dấu hiệu tích cực cho thấy anh ấy đang dần hồi phục và nhớ lại những ký ức đã mất. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà cả cô và anh ấy cần lưu ý, mỗi lần cơn đau đầu xuất hiện, Tuấn không nên cố gắng nhớ lại hoặc ép buộc bản thân suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Điều đó chỉ khiến tình trạng trở nên tệ hơn. Thay vào đó, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ký ức sẽ quay trở lại khi não bộ sẵn sàng, và không cần thiết phải vội vàng"
Tâm thở phào nhẹ nhõm, đôi tay cô dần buông lỏng, cảm giác lo âu cũng giảm bớt. Cô quay sang nhìn Tuấn, thấy anh vẫn nằm đó, ánh mắt lộ rõ sự ngơ ngác nhưng không còn căng thẳng như trước. Pam vẫn còn bám lấy tay mẹ, nhưng gương mặt cô bé cũng dần dịu lại khi nghe bác sĩ nói rằng bố mình sẽ ổn.
Bác sĩ đứng dậy, dặn dò thêm.
"Tôi sẽ kê cho anh ấy vài liều thuốc giảm đau và thuốc an thần nhẹ để giúp anh ấy thư giãn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc giữ cho tinh thần thoải mái. Nếu có dấu hiệu bất thường hoặc cơn đau đầu quay lại với cường độ mạnh hơn, hãy gọi ngay cho tôi"
Tâm cảm ơn bác sĩ và tiễn ông ra cửa, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Vui mừng vì biết rằng Tuấn đang hồi phục, nhưng cũng lo lắng vì không biết quá trình này sẽ còn kéo dài bao lâu, và liệu anh có thể chịu đựng được những cơn đau như vậy nữa không.
Khi quay lại phòng, Tâm thấy Tuấn đang ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ như đang cố gắng lấy lại sức. Pam ngồi cạnh bố, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đặt lên tay Tuấn, như muốn tiếp thêm cho bố sức mạnh.
Tuấn mở mắt, nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.
"Bố ổn rồi, Pam đừng lo nhé"
Pam mím môi, không nói gì, nhưng ánh mắt cô bé đã không còn sợ hãi như lúc nãy. Tâm bước lại gần, đặt tay lên vai Tuấn.
"Bác sĩ bảo anh không nên cố gắng nhớ lại quá khứ, cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng ép mình"
Tuấn gật đầu, khẽ nở một nụ cười yếu ớt.
"Anh biết rồi... nhưng đôi lúc những hình ảnh ấy tự nhiên hiện lên, anh không thể kiểm soát được"
Tâm ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng.
"Em hiểu. Nhưng anh đừng tự dằn vặt bản thân, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này"
Tuấn im lặng, ánh mắt anh nhìn Tâm đầy biết ơn. Anh biết cô luôn ở bên cạnh mình, dù mọi chuyện đã từng phức tạp đến thế nào. Pam nhìn thấy bố mẹ trò chuyện với nhau, cô bé cũng cảm thấy an lòng hơn. Dù chưa hoàn toàn tha thứ cho bố, nhưng trong sâu thẳm, Pam vẫn rất lo lắng và quan tâm đến anh.
Cuối cùng, mọi thứ trong căn phòng nhỏ dần trở nên yên bình hơn. Tâm biết rằng, dù Tuấn đang dần nhớ lại, nhưng hành trình này còn dài và gian nan. Nhưng với cô, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Tâm vẫn chưa thể yên lòng. Mặc dù biết rằng tình trạng của Tuấn không quá nghiêm trọng, nhưng nỗi lo lắng trong cô không thể nguôi. Cô ngồi bên cạnh anh, quan sát từng biểu hiện nhỏ nhặt trên khuôn mặt anh, đôi khi thấy anh khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhẹ. Cảm giác bất an khiến cô không dám rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.
Pam thì ngồi gần đó, bàn tay nhỏ bé của cô bé vẫn nắm chặt tay bố mình. Suốt từ khi Tuấn tỉnh lại sau cơn đau, Pam không còn giận bố nữa. Những hình ảnh về bố đau đớn lúc nãy đã khiến nỗi giận dỗi trong lòng cô tan biến. Thay vào đó là sự lo lắng, sợ hãi cho sức khỏe của bố. Cô bé chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn bố đầy lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn sang mẹ như tìm sự trấn an.
Tâm, không còn muốn để Tuấn ở một mình nữa, đã nhẹ nhàng đề nghị.
"Hay là anh sang phòng em ngủ, để em tiện chăm sóc cho anh. Pam cũng có thể ngủ cùng chúng ta, nếu con bé muốn"
Nghe vậy, Pam liền quay sang nhìn bố, ánh mắt đầy mong đợi. Cô bé cũng không muốn rời xa bố vào lúc này, nhất là sau những gì vừa xảy ra. Tuấn nhìn con gái rồi lại nhìn Tâm, đôi mắt anh dịu lại, cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự quan tâm của họ. Anh khẽ gật đầu, không muốn từ chối.
"Được rồi, anh sẽ sang phòng em. Anh cũng không muốn Pam phải lo lắng"
Pam nhìn bố một lúc rồi ngồi hẳn vào lòng anh, cử chỉ gần gũi như muốn chắc chắn rằng bố mình vẫn ổn. Tuấn khẽ mỉm cười, bế con bé lên, đôi tay anh vuốt nhẹ mái tóc của Pam, cảm nhận sự ấm áp của con gái trong lòng. Điều đó khiến anh cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
Tâm đứng dậy trước, ra hiệu cho hai bố con theo mình. Cô mở cửa, dẫn họ qua phòng của cô, bước chân chậm rãi như muốn kéo dài giây phút tĩnh lặng này. Căn phòng của Tâm ấm áp và thoải mái với Bi đang nằm thở đều đều trên giường. Cô kéo rèm lại, ánh sáng bên ngoài chỉ còn lọt qua khe nhỏ, tạo ra không gian dịu nhẹ.
Tuấn đặt Pam xuống giường trước, rồi ngồi xuống cạnh con bé. Pam không nói gì, chỉ khẽ dựa vào anh, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay bố, như sợ anh sẽ rời xa mình. Tâm nhìn thấy cảnh đó, lòng cô dịu lại. Cô biết, dù Pam có giận dỗi đến đâu, con bé vẫn rất thương bố, vẫn luôn quan tâm đến anh.
Tâm kéo chăn đắp lên cho cả ba, rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh họ. Cô hỏi nhỏ.
"Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau đầu nữa không?"
Tuấn lắc đầu, giọng trầm trầm đáp lại.
"Anh ổn hơn rồi, không sao nữa đâu"
Tâm mỉm cười, nhưng vẫn không quên dặn dò.
"Nếu có bất cứ dấu hiệu gì, anh phải nói ngay cho em biết nhé. Đừng có cố chịu đựng một mình"
Tuấn gật đầu, ánh mắt nhìn Tâm đầy biết ơn. Anh biết, dù trước đây họ đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng tình cảm và sự quan tâm của cô dành cho anh vẫn luôn hiện hữu. Pam lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của bố, đôi mắt cô bé khẽ nhắm lại, nhưng vẫn chưa thực sự ngủ.
Cảm nhận được sự lo lắng của con gái, Tuấn vuốt nhẹ mái tóc của Pam, giọng nói êm ái vang lên trong bóng tối.
"Bố sẽ không sao đâu, Pam đừng lo nhé. Bố hứa sẽ luôn ở đây với con, không để con phải lo sợ đâu"
Pam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay của bố. Cảm giác ấm áp và an toàn từ bố khiến cô bé dần dần chìm vào giấc ngủ. Tâm nhìn cảnh hai bố con ôm nhau, lòng cô tràn đầy cảm xúc. Cô cảm thấy như mọi thứ đang dần trở lại, những vết thương lòng, những khoảng cách giữa họ đang được hàn gắn từng chút một.
Khi Pam đã ngủ say, Tuấn nhẹ nhàng đặt con bé nằm gọn trong chăn rồi quay sang Tâm. Anh kéo cô lại gần, đôi tay anh vòng qua eo cô, giữ cô sát bên mình. Tâm thoáng ngạc nhiên trước cử chỉ của anh, nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ dựa đầu vào vai anh, siết tay anh, như muốn nói rằng cô sẽ luôn ở đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cả bốn người cùng chìm vào giấc ngủ trong không gian yên bình của buổi tối.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khe cửa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tuấn tỉnh dậy cùng lúc với Tâm, đôi mắt anh vẫn còn lơ mơ nhưng cảm thấy khoẻ hơn nhiều sau đêm dài. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái, cảm giác cơ thể đã đỡ mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Tâm cũng vừa thức, đôi mắt cô trong trẻo nhìn anh, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngủ ngon không?" Tâm hỏi nhỏ, giọng cô êm ái như làn gió buổi sáng.
Tuấn khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Ngon lắm, cảm ơn em"
Bi và Pam cũng đã dậy từ sớm, nhưng bọn trẻ không làm ồn, để cho bố mẹ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng động nhẹ từ giường, Pam và Bi mới rón rén bước vào phòng, ngó đầu nhìn bố mẹ như chờ đợi sự cho phép.
Tuấn thấy hai đứa con đứng đó, anh bật cười.
"Hai đứa thức dậy lâu rồi hả?"
Pam gật đầu, nở một nụ cười tinh nghịch, còn Bi thì nhanh nhảu chạy đến ôm lấy chân bố.
"Bọn con đợi bố mẹ dậy để ăn sáng cùng!" Pam nói, giọng đầy háo hức.
Tâm đứng dậy khỏi giường.
"Được rồi, để mẹ xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà" cô nói rồi vỗ nhẹ vai Tuấn, ra hiệu cho anh chuẩn bị đi xuống.
Cả nhà cùng nhau xuống bếp. Tâm mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa sáng, còn Tuấn ngồi bên cạnh, vừa phụ giúp cô những việc nhỏ nhặt, vừa trò chuyện với các con. Pam và Bi ngồi vào bàn, chờ đợi với ánh mắt háo hức.
Tâm làm xong bữa sáng khá nhanh. Cô chuẩn bị món trứng ốp la, bánh mì nướng và một ít rau xanh. Đĩa thức ăn được dọn ra bàn gọn gàng, thơm lừng, khiến bọn trẻ hít hà thích thú. Tuấn vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa nhìn cô chăm chú nấu nướng, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Tuấn ăn gần hết đĩa của mình, đang uống ly nước mát thì bất ngờ, Pam quay sang hỏi anh với vẻ mặt ngây thơ.
"Bố ơi, bố đau đầu nhiều thế có bị hói đầu không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tuấn giật mình, không kịp phản ứng, anh phun hết ngụm nước đang uống ra, ho sặc sụa. Nước bắn tung tóe ra sàn, khiến mọi người xung quanh đều sững lại.
Tâm bật cười lớn, không thể kiềm chế nổi trước phản ứng của Tuấn. Cô đặt tay lên miệng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn sang anh lại thấy buồn cười hơn. Pam thì vẫn ngồi đó, nhìn bố mình với ánh mắt ngây thơ, như không hiểu tại sao bố lại phản ứng như vậy.
Tuấn ho đến mức đỏ mặt, nước mắt lưng tròng vì sặc. Anh vừa cố gắng thở, vừa đứng dậy vội vàng chạy vào bếp, vừa nôn vừa ho không ngừng vì quá bất ngờ. Bi nhìn theo, mắt tròn xoe rồi cười khúc khích, còn Pam thì vẫn chưa hiểu mình vừa hỏi gì mà khiến bố phản ứng như thế.
Tâm đi lại gần Tuấn, vừa cười vừa vỗ lưng anh để giúp anh dễ chịu hơn.
"Bình tĩnh nào, uống nước thôi mà cũng nôn ra được à?" Cô cười đùa.
Lúc này, Pam từ phía bàn ăn lại tiếp tục hỏi, giọng hồn nhiên.
"Bố ơi, có phải bố có bầu không? Vì bố không uống rượu mà lại buồn nôn!"
Nghe thấy câu nói đó, Tâm không nhịn nổi, cô bật cười lớn hơn nữa, tiếng cười lanh lảnh vang cả căn bếp. Cô ôm bụng, cảm thấy như không thể đứng vững vì cười quá nhiều. Câu nói của Pam quá sức ngây ngô, nhưng lại làm tình huống trở nên hài hước gấp bội.
Tuấn lúc này vẫn đang cúi người, tay chống vào bồn rửa, vừa ho vừa thở dốc. Anh nhìn sang Pam, mặt đầy bất lực, nhưng không thể nào giận nổi con gái mình. Ngay cả trong lúc anh khó chịu nhất, cô bé vẫn làm anh bật cười.
"Bố mà có bầu thì chắc nhà mình sắp thành siêu nhân rồi" Tuấn cố gắng nói, giọng khàn khàn sau cơn ho.
Tâm đến bên anh, vỗ nhẹ lưng anh vài cái nữa rồi cười.
"Anh đúng là... Pam hỏi vậy mà cũng làm anh ho đến mức này được sao?"
Tuấn đứng thẳng dậy, cười trừ, rồi nhìn sang con gái.
"Pam à, bố không có bầu, chỉ là bị đau đầu thôi. Đau đầu nhiều không phải là sẽ hói đâu" anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong giọng nói vẫn có chút bất lực.
Pam gật gù, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy ngẫm, rồi lại tiếp tục ăn sáng như chưa có gì xảy ra. Còn Tâm, dù đã cố gắng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô mỗi khi nhìn thấy cảnh Tuấn chật vật với bữa ăn.
Cả nhà cùng cười đùa trong không khí vui vẻ. Những khoảnh khắc thế này, dù giản dị, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Hì hì, không có gì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com