Chap 28. Ghen trào máu não
Sau bữa sáng vui vẻ, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Khi vừa xong việc, Bi bỗng níu lấy tay Tuấn, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy nũng nịu, giọng điệu mềm mại.
“Ba ơi, bế con đi…”
Tuấn thoáng bất ngờ nhưng cũng không ngần ngại chiều theo ý con trai. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Bi lên. Cậu nhóc ngay lập tức ôm chặt cổ anh, khuôn mặt vùi vào vai bố, có vẻ như chẳng muốn rời xa.
Nhưng hôm nay Bi lại khác hẳn mọi khi. Cậu bé không chỉ đơn thuần là nũng nịu mà còn có phần nhạy cảm hơn bình thường. Mỗi lần Tuấn làm trái ý hoặc vô tình không để ý đến, Bi lại rưng rưng nước mắt, như thể cảm thấy tổn thương sâu sắc. Lần đầu tiên, khi anh đặt Bi xuống ghế để lấy ly nước, cậu bé đã phụng phịu rồi mếu máo, mắt đỏ hoe.
“Ba không thương Bi nữa à?” Câu nói ấy khiến Tuấn khựng lại, anh không ngờ Bi lại dễ xúc động đến vậy.
“Thương chứ, bố luôn thương Bi mà” Tuấn vội bế Bi lên lại, xoa đầu cậu bé.
“Bố chỉ đi lấy nước thôi, Bi đừng khóc nhé”
Bi nghe lời bố, khẽ dụi mắt, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại như thể đang nén cơn buồn bực. Tuấn cảm thấy lạ lùng, vì bình thường Bi không như vậy. Cậu bé thường rất vui vẻ, ít khi nhõng nhẽo hoặc khóc vô cớ. Nhưng sáng nay, dường như chỉ cần anh không chú ý một chút là Bi lại như muốn rơi nước mắt.
Tâm đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi lo lắng. Cô hỏi nhỏ.
“Anh có thấy Bi lạ không? Hình như con không khoẻ”
Tuấn gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai đang bám dính lấy mình.
“Ừ, anh cũng thấy Bi nhạy cảm hơn mọi khi. Có khi nào nó bị ốm không?”
Tâm nhíu mày, tiến lại gần, đưa tay sờ nhẹ lên trán Bi. Cậu bé không nóng, nhưng lại hít hít mũi như thể đang ngạt. Cô quay sang Tuấn, hơi lo lắng.
“Em nghĩ chắc là Bi lây cảm từ anh rồi. Hôm qua anh bị cảm, Bi cứ quấn lấy anh suốt, có khi nào...”
Tuấn nghe vậy mới chợt nhớ lại. Đúng là mấy hôm nay anh bị cảm, ho nhiều và hay chóng mặt, Bi thì lại bám sát anh không rời. Có lẽ cậu bé đã bị lây bệnh từ bố mà không ai để ý.
“Chắc là vậy rồi...” Tuấn khẽ thở dài, cảm thấy áy náy.
Tâm cũng đồng cảm, cô vuốt nhẹ lưng Bi, giọng dỗ dành.
“Bi ngoan nhé, lát mẹ sẽ làm nước cam cho Bi uống, rồi mình nghỉ ngơi một chút, sẽ khỏe lại ngay thôi”
Bi nghe thấy mẹ nói thì mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu vào vai Tuấn. Từ đó đến trưa, cậu bé cứ dính lấy anh không rời, gần như không chịu chơi hay làm gì một mình. Tuấn ngồi xuống ghế, Bi lập tức trèo lên ngồi vào lòng anh. Tuấn đứng dậy, Bi cũng bám theo anh, luôn ôm chặt cổ bố, thậm chí có lúc còn rúc đầu vào ngực anh mà thút thít.
Những lúc Tuấn rời tay khỏi Bi, cậu bé sẽ hít hít mũi, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt, như thể không muốn xa bố dù chỉ một giây. Điều đó khiến Tâm và Tuấn không thể không lo lắng, nhưng cả hai cũng hiểu rằng có lẽ Bi chỉ cảm thấy không khoẻ và cần sự an ủi từ bố mẹ.
Đến trưa, khi cả nhà ngồi ăn cơm, Bi cũng không muốn ngồi riêng mà cứ đòi ngồi trong lòng Tuấn. Mặc dù cậu bé đã bắt đầu hắt hơi và ho nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm từ tay bố. Tâm nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi cảm động. Cô nghĩ đến tình yêu thương vô bờ bến mà Tuấn dành cho các con, và sự gắn kết tình cảm giữa họ thật sự đáng quý.
Khi Bi ăn xong, Tuấn bế cậu bé vào phòng, đặt Bi nằm xuống nghỉ ngơi trên giường. Anh đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ tóc con trai cho đến khi Bi chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ của Bi, Tuấn khẽ thở dài. Anh cảm thấy vừa lo lắng, vừa thương con, lại tự trách mình vì đã lây bệnh cho cậu bé.
Tâm đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Tuấn. Cô nhẹ nhàng cầm tay anh, như muốn an ủi.
“Anh đừng lo quá, chỉ là cảm nhẹ thôi, Bi sẽ sớm khoẻ lại”
Tuấn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bi.
Tối hôm đó, Tuấn có một sự kiện công việc quan trọng phải tham dự, nhưng điều khiến anh bận tâm nhất không phải là bữa tiệc, mà là cậu con trai Bi. Trước khi rời nhà, Bi đã níu chặt lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng đầy vẻ khẩn thiết. Cậu nhóc không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đã đủ khiến Tuấn cảm thấy chạnh lòng.
“Ba đừng đi mà... Ba ở nhà với Bi nhé...”
Tuấn quỳ xuống ngang tầm mắt con, ôm Bi vào lòng, dỗ dành.
“Bố phải đi làm, Bi ngoan ở nhà nhé. Tối nay bố sẽ về ngủ với Bi, được không?”
Bi không chịu buông, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào áo anh, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Tuấn khẽ thở dài, biết con trai đang nhạy cảm vì bị cảm, và càng thêm nũng nịu khi bố mẹ đều bận rộn. Nhưng dù thế nào, công việc vẫn là trách nhiệm mà anh không thể lơ là. Sau một hồi dỗ dành, hứa hẹn rằng tối nay sẽ ở lại nhà Tâm và ngủ cùng Bi, nhóc mới chịu rời tay, để anh đi. Trái tim anh như nặng trĩu khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bi, nhưng anh cố gắng mỉm cười, vẫy tay tạm biệt trước khi rời khỏi nhà.
Tuấn về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc. Anh chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc vest đen lịch lãm nhưng vẫn thoải mái. Thường ngày, nếu là một buổi tiệc trang trọng như thế này, anh sẽ mặc suit kèm cà vạt, nhưng hôm nay, vì vẫn còn bị cảm nhẹ, anh không muốn cơ thể phải chịu thêm bất kỳ sự gò bó nào. Thế là, sau khi chỉnh lại cổ áo, xắn nhẹ tay áo sơ mi cho thoải mái, Tuấn tự cảm thấy mình đã sẵn sàng.
Trong lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Tâm cũng đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô đứng trước gương, mặc một chiếc váy đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, để lộ một mảng lưng trần đầy quyến rũ. Cô buộc tóc cao gọn gàng, khẽ mỉm cười với chính mình trong gương, cảm thấy hôm nay đặc biệt hơn mọi khi. Không hẳn vì buổi tiệc, mà có lẽ vì cô biết Tuấn cũng sẽ có mặt ở đó.
Bữa tiệc diễn ra trong một không khí đầy phấn khởi, mọi người đều chăm chú vào các hoạt động và không ai ngờ rằng một cặp đôi không hẹn mà gặp, đó chính là Tuấn và Tâm. Khi cả hai bước vào, tất cả ánh mắt như đổ dồn về phía họ. Đặc biệt là Long, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Anh thầm nghĩ trong đầu rằng làm sao mà Tuấn có thể xuất hiện cùng Tâm một cách bất ngờ và khéo léo đến thế. Rõ ràng, không ai biết rằng định mệnh đã đưa họ đến cùng một nơi, cùng một lúc như vậy.
Tất cả mọi người xung quanh đứng dậy chào hỏi Tuấn. Với vị thế quyền lực nhất trong bữa tiệc này, sự xuất hiện của anh luôn thu hút sự chú ý và tôn trọng. Tuấn đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến không khí quanh anh vừa trở nên thân mật, vừa có chút dè chừng. Mọi người hiểu rằng đây không chỉ là một người đàn ông bình thường, anh là người có tiếng nói mạnh mẽ và quyết đoán trong giới, và việc giao tiếp với anh cần sự tôn trọng tuyệt đối.
Tuấn và Tâm ngồi cùng bàn với nhau, họ trò chuyện nhẹ nhàng về Bi và tình trạng của cậu bé ở nhà. Bi đã bắt đầu bám lấy Tuấn nhiều hơn sau trận ốm và sự quấn quýt của con trai nhỏ khiến Tuấn không thể không lo lắng. Khi nhắc đến Bi, cả hai người đều mỉm cười ấm áp, những khoảnh khắc vui vẻ và tình cảm trong gia đình trở thành sợi dây nối kết giữa họ. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu, vì họ phải tách nhau ra để đi mời rượu theo quy định của buổi tiệc.
Tuấn không uống nhiều, chỉ cầm duy nhất một ly rượu trên tay. Anh đi qua bốn bàn khác nhau, trò chuyện ngắn gọn, lịch thiệp với những người trong buổi tiệc. Bình thường, với cường độ làm việc và quan hệ rộng, Tuấn thường phải tiếp xúc nhiều người hơn, nhưng hôm nay anh có điều gì đó đang lẩn quẩn trong tâm trí khiến anh muốn trở về nhà sớm với Bi. Điều này khiến anh không thoải mái tham gia vào cuộc vui như trước đây.
Trong lúc đang quay lại bàn của mình, mắt Tuấn bất ngờ bắt gặp một người đàn ông trẻ đang đứng gần Tâm. Người đó cười nói rất vui vẻ, có vẻ như cuộc trò chuyện giữa họ khá thân mật. Điều này khiến Tuấn chợt cảm thấy một cảm xúc lạ thường trỗi dậy trong lòng, một cơn khó chịu không tên. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Tuấn không thể rời khỏi cảnh tượng đó. Anh đứng nhìn họ từ xa một lúc, cảm nhận rõ ràng một sự chiếm hữu dâng lên trong lòng mình. Mọi thứ diễn ra chậm lại, mọi âm thanh như bị nhấn chìm vào khoảng không khi Tuấn nhìn thấy bàn tay người đàn ông kia khẽ đặt lên eo Tâm và chỉ trỏ gì đó xung quanh bữa tiệc.
Tuấn không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh từ từ bước lại gần, ánh mắt không còn vẻ bình thản như trước. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Tuấn đang tiến lại gần, nét mặt có chút lúng túng và lo sợ. Khi Tuấn đến gần, không còn vẻ cười nói vui vẻ nào trên mặt người đàn ông đó nữa. Cảm nhận được sự nghiêm túc từ Tuấn, người kia dần cứng đờ.
“Gặp tôi không biết chào một câu à?” Tuấn nói.
Người đàn ông kia giật mình, rõ ràng nhận ra mình đã phạm phải một lỗi nghiêm trọng khi không chào hỏi người quyền lực nhất ở đây. Trong giới của họ, nếu đắc tội với Tuấn, chẳng khác nào tự đẩy mình vào một tình thế không thể cứu vãn.
"Xin... xin lỗi ngài, tôi không nhận ra" người kia lắp bắp, giọng run rẩy khi cố gắng chào hỏi Tuấn một cách lịch sự.
"Cậu đến từ tổ chức nào?!" Tuấn nhìn chằm chằm vào hỏi.
"Tôi..."
Tâm nhìn thấy tình huống này, cô nhận ra ngay Tuấn đang có dấu hiệu của sự ghen tuông và bảo vệ cô. Thấy người kia bối rối, cô không thể nhịn được mà khẽ mỉm cười trêu chọc. Nhưng Tâm cũng hiểu nếu tình huống này không được giải quyết nhanh, bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng hơn, vì tất cả mọi người trong bữa tiệc đã bắt đầu chú ý đến họ. Cô nhanh chóng kéo tay Tuấn, ý nhắc anh đi sang chỗ khác để tránh làm lớn chuyện.
Tuấn, dù vẫn còn khó chịu, nhưng cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối nên anh để mặc cho Tâm kéo mình đi. Nhưng trong lòng anh, cảm giác khó chịu vẫn đè nặng. Anh cười nhạt khi Tâm cố trêu đùa để giảm căng thẳng, nhưng sự ghen tuông âm thầm đang sôi sục trong anh. Anh chỉ buông ra một câu lạnh nhạt.
“Anh sẽ về trước. Bi còn ốm, anh không muốn để con ở nhà quá lâu”
Tâm nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Tuấn, nhưng cô chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì. Cô hiểu Tuấn đã có lý do riêng để muốn về sớm, dù cô cũng nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của anh lúc này.
Tuấn lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời. Khi ngồi sau tay lái, anh cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, nhưng không thể ngăn cản cảm xúc lạ lùng đó. Trong lòng anh bùng lên một cảm giác hỗn độn: ghen tuông, sự tức giận và sự bất lực. Đầu anh cứ mãi quanh quẩn với câu hỏi.
"Có phải mình đang ghen không?"
Anh cảm thấy thật phi lý. Sao lại phải ghen? Tâm và anh giờ không còn là vợ chồng, họ đã chia tay từ lâu, và dù có quá khứ chung, Tuấn biết mình không có quyền gì để ghen tuông với những mối quan hệ mới của cô. Nhưng dù anh cố gắng phủ nhận, cảm giác đó vẫn cứ bao trùm, như một cơn bão không thể kiểm soát.
Vừa suy nghĩ, Tuấn vừa tự đấm nhẹ vào vô lăng, như muốn xua tan cảm xúc phiền toái trong lòng.
"Sao mình lại như thế này?" Anh lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm về phía trước, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.
Vừa về đến nhà, Tuấn chẳng buồn nói gì, cảm giác bực bội đang bùng lên trong lòng anh sau chuyện ở bữa tiệc. Anh đẩy mạnh cửa, bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt anh u tối, đầy những suy nghĩ nặng nề. Vừa đi vào phòng khách, anh cởi áo vest ra, không chút suy nghĩ mà vứt mạnh xuống ghế sofa. Chiếc áo rơi xuống với một âm thanh nhẹ, nhưng hành động ấy đã đủ để cho thấy anh đang rất tức giận.
Pam, lúc này đang ngồi xem tivi, không khỏi giật mình khi thấy bố trở về trong trạng thái như vậy. Con bé quay đầu nhìn Tuấn, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để Pam nhận ra rằng bố đang không vui. Pam, dù còn nhỏ nhưng đã quen với những dấu hiệu này, và không muốn bố cứ tiếp tục giận dữ như thế. Với tính cách nhanh nhẹn và sự hồn nhiên của mình, Pam liền chạy vào bếp, nhanh chóng lấy một ly nước để dỗ dành bố. Con bé biết cách làm dịu cơn nóng của Tuấn, dù chỉ là bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy tình cảm.
Pam quay lại, mang theo ly nước trên tay, đôi chân bé nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh bố. Cô bé đưa nước cho anh rồi dỗ ngọt bằng giọng dễ thương, đầy ngây thơ.
“Bố uống nước đi, con lấy cho bố đấy” Pam nói với giọng nũng nịu, rồi không chờ đợi phản ứng của Tuấn, con bé tiến gần hơn, vòng tay ôm lấy cổ anh và hôn lên má anh một cái thật nhẹ nhàng.
“Bố có say không?” Pam hỏi tiếp, đôi mắt ngước lên nhìn bố đầy lo lắng và tình cảm. Dù còn nhỏ, Pam đã nhạy cảm hơn người lớn tưởng, cô bé không thích nhìn thấy bố trong trạng thái khó chịu như vậy.
Ban đầu, Tuấn cảm thấy hơi phiền. Anh vừa về đến nhà, đầu óc còn căng thẳng vì chuyện trong bữa tiệc, anh chỉ muốn có chút yên tĩnh để tự mình suy nghĩ. Anh định nói với Pam rằng con bé nên để bố yên một lúc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn, đầy sự quan tâm của con gái, Tuấn chợt nhận ra mình không thể tỏ ra lạnh lùng như vậy với cô bé được. Pam là con của anh, và Tuấn hiểu rằng mình cần kiểm soát cảm xúc để không làm tổn thương đến đứa trẻ.
Anh mỉm cười gượng gạo, dù lòng vẫn còn nặng trĩu. Tuấn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Pam, đáp lại những cử chỉ yêu thương của con gái. Pam ôm chặt lấy cổ bố, như thể muốn giúp anh xua đi mọi buồn phiền.
“Bố không say đâu” Tuấn thì thầm, dù giọng vẫn có chút mệt mỏi. Nhưng anh biết, chỉ cần Pam cảm thấy bố đã bình tĩnh lại, con bé sẽ vui hơn. Và đúng như dự đoán, Pam cười tươi, nghĩ rằng bố mình đã phần nào nguôi ngoai. Niềm vui đơn giản ấy từ Pam khiến Tuấn cảm thấy lòng mình dịu đi một chút, không còn căng thẳng như trước nữa.
Trong lúc đó, từ trên lầu, Bi lững thững đi xuống. Nhóc con thấy bố mình vừa về, không cần suy nghĩ nhiều, chạy ngay đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Ba!” Bi gọi lớn, lao vào lòng Tuấn. Cái ôm mạnh mẽ của đứa con trai nhỏ khiến Tuấn ngạc nhiên, nhưng cũng làm trái tim anh ấm áp hơn một chút. Cảm nhận được Bi dựa sát vào mình, Tuấn im lặng trong giây lát, sau đó từ từ đưa tay xoa nhẹ lưng Bi, như muốn truyền đến cậu bé sự an ủi và yêu thương.
Tuấn không nói gì, chỉ đứng yên một lúc, cảm nhận cái ôm của con trai, như thể đó là nguồn động lực duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Bi vẫn ôm chặt lấy bố, dường như cảm nhận được những cảm xúc mà Tuấn đang phải đối diện.
Một lúc sau, Tuấn quyết định bế Bi lên phòng. Anh biết mình cần nghỉ ngơi, và Bi cũng vậy. Tuấn bế cậu bé lên, cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ thân thể nhỏ bé của con trai, và điều đó phần nào xoa dịu cảm xúc trong lòng anh. Pam nhìn theo bố và Bi, con bé vẫn tươi cười, cảm nhận được rằng bố mình đã bình tĩnh hơn sau khi về nhà.
Tuấn bước lên cầu thang, trong lòng anh vẫn còn chút gợn sóng của những cảm xúc không tên, nhưng anh biết rằng, khi ở bên cạnh các con, mọi cơn giận dữ hay nỗi buồn đều dần biến mất. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Pam và Bi, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tâm về nhà khá sớm. Cô bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, không muốn làm ồn đến mọi người. Vì không uống nhiều rượu trong bữa tiệc, cô vẫn tỉnh táo, mặc dù đã khá muộn. Khi vào đến phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bật cười. Tuấn đang ôm Bi trên tay, đi qua đi lại trong phòng với vẻ mệt mỏi. Nhóc con dường như đang quạo vì ngủ muộn hơn bình thường và cảm lạnh khiến Bi trở nên khó chịu hơn. Bi rưng rưng nước mắt, môi mím chặt, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ trong miệng. Tuấn nhìn Tâm với vẻ thờ ơ, như thể mọi chuyện đều không có gì đáng bận tâm, nhưng biểu cảm ấy chỉ khiến cô buồn cười hơn.
Tâm bước lại gần giường, định chọc Tuấn vài câu, nhưng thấy Bi quấy quá, cô đành nhịn lại. Anh vẫn kiên nhẫn đi qua đi lại, một tay vỗ lưng, một tay giữ Bi để dỗ dành cậu bé, nhưng nhóc con không chịu nằm yên, càng rên rỉ trong miệng. Đôi lúc, Bi cựa quậy làm khó anh hơn, khiến anh phải điều chỉnh tư thế liên tục. Tâm ngồi xuống ghế, cười mỉm, hỏi trêu anh.
"Trông Bi chắc mệt lắm hả? Nhìn mặt anh kìa, mệt mỏi thế"
Tuấn không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục dỗ Bi, nhưng Tâm biết rằng anh đã nghe rõ. Ánh mắt anh, dù cố giữ vẻ thờ ơ, vẫn lộ ra chút bực dọc trước những lời đùa của cô. Tâm biết mình đang trêu Tuấn, nhưng không nghĩ anh lại nghiêm túc đến mức như thế.
Bi càng lúc càng khóc to hơn, không còn chỉ rên rỉ nữa, nước mắt bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt nhỏ bé. Tuấn cảm thấy hơi khó chịu vì không biết phải làm gì để Bi ngoan hơn. Dỗ dành không được, anh nói hơi nặng lời.
“Bi nín đi!” Giọng anh không lớn, nhưng đủ cứng rắn để làm Bi ngưng khóc trong giây lát. Nhóc con im lặng, tựa đầu vào vai Tuấn, đôi mắt ươn ướt nhắm lại. Trong khoảnh khắc, Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng đã dỗ được Bi ngủ.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu. Vài giây sau, bỗng nhiên Bi oẹ một phát, nôn hết lên lưng Tuấn. Cảm giác ấm nóng trên áo khiến Tuấn như hóa đá. Anh đứng đơ ra, không biết phải phản ứng ra sao. Tâm ngồi đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, không nhịn được cười trước cảnh tượng buồn cười này.
“Xong chưa?” cô đùa nhẹ, cố kìm nén tiếng cười. Nhưng tình huống còn chưa kịp qua đi, Bi lại oẹ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn và nhiều hơn, khiến Tuấn sững sờ không kịp nói một lời.
"Bi nôn xong ch...?" Anh chưa kịp dứt câu thì nhóc con lại tiếp tục nôn, lần này cả áo và quần anh đều bị dính bẩn. Tuấn hoàn toàn đơ ra, mặt lộ rõ sự bất lực. Anh nhìn xuống chiếc áo sơ mi giờ đã không còn lành lặn, rồi ngước lên nhìn Tâm với ánh mắt cầu cứu, nhưng Tâm vẫn ngồi đó cười khúc khích, không giúp đỡ.
“Tâm ơi, cứu anh” Tuấn nói, giọng van nài, đầy sự khổ sở.
Tâm vẫn cố nhịn cười, giả vờ thờ ơ.
"Đợi Bi ngủ đã, lúc đó mới giúp được chứ" Cô đang có ý trả đũa Tuấn vì lúc nãy. Tuấn thở dài, nhìn con trai đang dựa vào người mình, cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng. Nhưng không ngờ, giữa lúc đó, Tuấn bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ vào má Tâm. Hành động của anh khiến cô hoàn toàn bất ngờ, không thể tin nổi, vì không nghĩ anh lại có thể phản ứng như vậy trong tình huống này.
Tâm quay sang nhìn Tuấn với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa pha chút ngượng ngùng, nhưng anh thì không. Tuấn nhìn cô với ánh mắt cầu xin, khẽ chỉ tay về phía Bi đang gục đầu mệt mỏi trên vai mình.
"Tâm ơi, cứu anh với... năn nỉ đó" Anh nói với vẻ cam chịu, khiến Tâm không thể nhịn cười thêm được nữa.
Cuối cùng, Tâm quyết định đứng dậy. Cô tiến đến gần, nhẹ nhàng đỡ Bi xuống từ tay Tuấn. Cô lấy khăn lau miệng cho nhóc con, dỗ dành cho Bi ngủ sâu hơn. Trong khi đó, Tuấn cởi áo sơ mi của mình ra, ném nó sang một góc phòng. Nhưng ngay khi mùi nôn từ áo lan ra, Tuấn lại bịt mũi, mặt nhăn nhó và bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn.
“Không chịu nổi nữa!” anh kêu lên, oẹ thêm vài cái.
Tâm đứng đó, nhìn theo dáng vẻ bối rối của Tuấn mà không khỏi bật cười.
“Cũng chỉ là sữa của con thôi mà, có gì đâu mà oẹ ghê thế!” cô đùa, tay vẫn bế Bi nhẹ nhàng. Tuấn lườm cô từ cửa nhà vệ sinh, nhưng chẳng nói gì, chỉ cắm đầu vào việc tắm rửa lại.
Một lúc sau, khi Tuấn đã sạch sẽ trở lại và quay lại phòng, Tâm vẫn không thể nhịn cười khi thấy biểu cảm bất lực của anh.
“Anh làm sao thế, ghim em rồi à?” cô trêu, nhưng Tuấn chỉ lắc đầu, có lẽ anh đã quá mệt mỏi với đêm nay. Tâm đưa Bi vào giường, nhẹ nhàng đặt con xuống, rồi quay lại nhìn Tuấn. Cả hai trao cho nhau một ánh nhìn đầy thấu hiểu, nhưng không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở đều của Bi và chút mùi sữa còn vương lại, nhưng bù lại, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đã yên bình hơn.
Tâm nằm cạnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tuấn, trông cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh này, em thèm kem quá"
Tuấn liếc nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên.
“Giờ này còn thèm kem à? Muộn rồi” Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Rồi anh nói với giọng ghen bóng gió.
"Thế sao không bảo cái tên lúc nãy lấy cho mà ăn?"
Tâm cười thầm, nhận ra ngay Tuấn đang ghen. Biết vậy, cô cố tình hỏi thẳng vào vấn đề.
"Anh ghen đấy à?"
Không ngờ, Tuấn đáp lại một cách dứt khoát và thẳng thắn hơn cả dự đoán của cô.
"Ừ!" Một tiếng "Ừ" lớn đến mức làm Tâm giật mình. Cô mỉm cười, đôi mắt lóe lên một nét tinh nghịch. Cô nhẹ nhàng dịch sát lại, vòng tay ôm lấy người Tuấn, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Trong khoảnh khắc đó, cô hỏi đùa, giọng pha chút trêu chọc.
"Anh ghen thì ghen với cái gì? Anh với em là gì mà phải ghen?"
Tuấn khẽ nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi đáp lại, nhưng giọng vẫn mang theo chút gượng gạo.
"Anh là bố của Pam và Bi, còn em... em là ngoại lệ"
Tâm bật cười, chọc lại anh ngay lập tức.
"Anh nói như thế chẳng khác gì vợ chồng cả!"
Tuấn im lặng một hồi, vẻ mặt trầm ngâm. Sự im lặng của anh khiến Tâm bối rối một chút, rồi anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Em muốn mối quan hệ của chúng ta là gì cũng được"
Lời nói của Tuấn làm Tâm ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ nét đùa cợt, không để không khí trở nên quá nghiêm túc.
"Sao? Anh sợ mất em à?" Cô hỏi với giọng trêu chọc, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của anh.
Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, đáp lại không chút ngần ngại.
"Anh sợ không được làm bố của Pam và Bi, chứ không phải sợ mất em!"
Câu trả lời của Tuấn khiến Tâm bật cười. Cô lắc đầu, không biết phải làm sao với sự cố chấp và ngang bướng của anh.
“Anh đúng là ngang quá, nói như thế ai mà hiểu nổi cơ chứ!” Cô cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp trước sự thẳng thắn của Tuấn.
Khi thấy Tâm có vẻ đã thôi trêu chọc mình, Tuấn cũng thở phào. Nhưng không ngờ cô lại quay sang đùa tiếp.
“Anh làm gì phải ghen. Tên đó có làm gì em đâu”
Nghe đến đây, Tuấn bỗng cao giọng.
"CÒN ĐỊNH LÀM GÌ NỮA À?!!”
Tiếng nói của anh lớn đến mức khiến cả Tâm giật mình, cô vội bịt miệng anh lại, lo lắng nhìn về phía Bi đang nằm ngủ.
"Suỵt! Bi đang ngủ mà!" Cô vừa nói vừa cười, mắt tròn xoe cảnh cáo Tuấn.
Nhưng đã muộn, Bi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền bỗng mở ra, khóe miệng mếu máo và bắt đầu khóc oà lên. Tâm liền đánh nhẹ vào vai Tuấn, trách yêu.
"Thấy chưa, làm con thức rồi đấy!" Cô quay sang dỗ dành Bi, vỗ về nhóc con trong vòng tay.
Tuấn ngồi nhìn cảnh tượng đó, nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát. Anh khẽ cười trừ, nhìn dáng vẻ luống cuống của Tâm khi cố dỗ Bi ngủ lại. Cảm giác có lỗi tràn ngập trong lòng, anh đứng dậy khỏi giường và đi xuống bếp. Dù đang trong tình trạng khó chịu vì chút ghen tuông vô cớ, anh vẫn nhớ đến lời Tâm thèm kem lúc nãy.
Vào bếp, Tuấn mở tủ lạnh, lấy hộp kem ra, lòng vẫn còn chút ấm ức vì chuyện trong bữa tiệc. Nhưng khi nghĩ đến Tâm, sự cố chấp và khó chịu trong lòng cũng dần tan biến. Anh lấy một ít kem vào ly, rồi bước lên lầu. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm.
“Cái gì mà tên đó có làm gì đâu, còn định làm gì nữa thì có! Tính đụng chạm rồi kết hôn luôn chớ gì. Ghen là đúng rồi chứ còn gì nữa!”
Lúc anh quay trở lại phòng, Tâm đã dỗ Bi ngủ xong. Cô ngồi trên giường, đôi mắt nhìn anh chờ đợi. Tuấn đưa ly kem cho cô, nhưng vẫn không quên lườm một cái đầy vẻ trách móc. Tâm chỉ cười cười, nhận lấy ly kem, rồi nhìn anh với ánh mắt vui vẻ.
"Được rồi, không đùa anh nữa, cảm ơn Tuấn nhé" Cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
Tuấn ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đã bớt căng thẳng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn Tâm ăn kem với đôi mắt lặng lẽ, nhưng sâu trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không khí trong phòng dần trở nên yên bình, chỉ còn tiếng thì thầm của hai người họ và hơi thở đều đặn của Bi.
"Anh này…"
Tuấn đang nằm cạnh, hơi lơ mơ vì mệt, nhưng khi nghe giọng cô, anh liền ngước xuống nhìn. Cô nằm trong vòng tay anh, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Một khoảnh khắc im lặng giữa hai người, không cần nói gì nhiều, chỉ có cảm giác an yên khi được ở cạnh nhau. Tuấn nhìn cô, nét mặt dịu dàng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Anh, Pam với Bi, ai lo?" Cô hỏi với giọng trầm ấm, pha chút đùa cợt, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
Tuấn mỉm cười, hơi khẽ lắc đầu, trả lời ngay không chút do dự.
"Anh lo chứ còn ai lo nữa"
Cô nhướng mày, thầm cười, tiếp tục trêu anh.
"Thế… ai yêu Pam và Bi nhất?"
Tuấn lại không hề chần chừ, đáp nhanh.
"Anh yêu nhất!"
Tâm cười khúc khích, nheo mắt như muốn tiếp tục thử thách anh. Cô liền đổi giọng, đùa.
"Vậy tối nay Bi nôn anh dọn giúp em nhá?"
Tuấn, nghe đến đây, ngay lập tức im bặt. Gương mặt anh dần thay đổi, từ biểu cảm vui vẻ chuyển sang thờ ơ, giống như đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm. Không trả lời ngay lập tức, anh bỗng ngồi dậy, tay kéo gối và chăn.
Tâm bất ngờ, nhìn theo hành động của anh mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hỏi một cách ngạc nhiên.
"Anh đi đâu thế?"
Tuấn không đáp ngay, tay vẫn giữ chặt chiếc gối và chăn, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời khỏi giường, anh buông một câu đầy nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hài hước.
"Anh ra sofa ngủ"
Nghe đến đây, Tâm không nhịn được nữa, cô bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Cô ngồi dậy, với tay kéo anh lại, ôm chặt lấy cánh tay Tuấn, giọng vẫn còn đầy tiếng cười.
"Anh khùng quá! Làm gì mà phải ra sofa ngủ? Chỉ đùa chút thôi mà!"
Tuấn ngồi lại xuống giường, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như không để ý đến những lời đùa của cô. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt vẫn lộ rõ chút ngượng ngùng nhưng không kém phần thách thức. Thấy Tuấn không nói gì, Tâm càng cười nhiều hơn. Cô kéo anh lại gần, nhẹ nhàng dựa vào vai anh, hôn lên má Tuấn một cái.
Tuấn đơ người, xịt keo, hồn bay phách lạc, dính chiêu hai, hoá đá,...
Thì nói chung là phái chết moẹ đó..
Cảm ơn đã đọc đến đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com