Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Bóng tối có em

Tuấn bắt đầu chìm vào những biểu hiện trầm cảm rõ rệt mà anh không thể giấu đi, dù có cố tỏ ra bình thường trước mặt con gái. Anh không còn muốn ra khỏi nhà, những ngày làm việc cũng trở nên nặng nề, anh chỉ làm việc như cái máy, không còn nhiệt huyết như trước. Nỗi buồn và những dằn vặt nội tâm dần khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Mỗi sáng, sau khi đưa Pam đến trường, anh thường quay về nhà và thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, im lặng hàng giờ nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu không ngừng tràn ngập những ký ức xưa cũ và những trách móc bản thân.

Từ khi anh nhớ lại mọi chuyện, gánh nặng tội lỗi dường như ngày càng trĩu nặng hơn, kéo anh lún sâu vào bóng tối. Đôi lúc anh muốn bứt ra, muốn làm gì đó để thoát khỏi cảm giác này, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ bị giam cầm bởi những suy nghĩ về quá khứ và những sai lầm. Những lúc ấy, Tuấn càng khép mình lại hơn, tránh né mọi người xung quanh.

Pam, với sự nhạy cảm của trẻ con, sớm nhận ra bố không còn như trước. Con bé cố gắng kéo bố ra ngoài chơi, kể cho bố nghe những chuyện vui ở trường, những câu chuyện ngây ngô mà thường ngày Tuấn vẫn luôn thích nghe. Nhưng giờ đây, anh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu con và bảo rằng bố cần nghỉ ngơi. Có những lúc Pam thấy anh nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn, cô bé muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ cố gắng làm mọi thứ để bố vui, dù bản thân cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những ngày dài trôi qua, Tuấn càng chìm vào trạng thái mất kết nối với thế giới xung quanh. Anh từ chối mọi cuộc gọi từ bạn bè, từ người thân, và thậm chí, cả những lần Gia Mỹ cố gắng quan tâm, hỏi han. Anh cũng không còn đến gặp Tâm, không còn tìm cớ để gần cô hay tìm cách để nối lại cuộc sống đã đổ vỡ. Những ký ức hạnh phúc lẫn những đau khổ ngày xưa vẫn không ngừng đeo bám, khiến anh càng thêm gục ngã. Tuấn nhiều đêm không ngủ được, chỉ ngồi trong bóng tối, tự hỏi tại sao mình lại đánh mất mọi thứ, rồi lại tự trách, tự dằn vặt đến mức cả cơ thể như rã rời, chẳng thiết tha gì nữa.

Một ngày nọ, Pam sau giờ học đã vô tình nghe thấy cô giáo nói về chủ đề trầm cảm, về những dấu hiệu và cách giúp đỡ người thân. Con bé nhớ từng lời kể về những người lớn trông buồn bã, xa cách, và không còn niềm vui trong cuộc sống, tất cả những biểu hiện ấy khiến Pam liên tưởng ngay đến bố. Đó là lúc con bé quyết định gọi cho mẹ, lần này không phải chỉ để kể về chuyện hằng ngày, mà là để xin mẹ giúp đỡ bố.

Pam kể với Tâm về những điều cô bé thấy ở bố, với giọng run run, lo lắng. Tâm lặng người khi nghe Pam kể, lòng xót xa khi biết Tuấn đang gồng gánh nhiều đến thế. Cô hiểu rằng những đau khổ và áp lực đã đẩy anh vào trạng thái tồi tệ này, rằng việc nhớ lại tất cả đã kéo anh trở lại với sự dằn vặt và bóng tối mà anh từng trải qua.

Tâm không đành lòng đứng nhìn con gái mình lo lắng và buồn bã. Cô quyết định đến nhà Tuấn.

Tâm bước đến nhà Tuấn với một cảm giác lạ lùng xen lẫn bồn chồn. Những lời nói của Pam cứ vang lên trong đầu cô, không ngừng dội lại hình ảnh của một Tuấn mà cô từng quen, từng yêu. Khi Pam kể về việc Tuấn ngày càng trầm mặc, không còn là người đàn ông mạnh mẽ, vui vẻ của những ngày trước, Tâm hiểu rằng Tuấn đã thay đổi, nhưng cô không ngờ khi gặp lại, sự thay đổi ấy lại khiến lòng cô quặn đau đến vậy.

Nghe tiếng động, Tuấn khẽ ngẩng lên, đôi mắt chạm vào hình dáng Tâm trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi như sợ phải đối diện, anh lập tức cúi xuống, trở lại với trạng thái lặng im, một sự lặng im lạnh lùng đến tê tái.

Tâm hơi lúng túng khi thấy anh như vậy. Trái tim cô nhói lên khi nhận ra Tuấn đã thay đổi quá nhiều. Một người đàn ông từng tự tin, mạnh mẽ, và luôn che chở cho cô và Pam, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính mình, rệu rã và buồn bã đến khó tả. Đôi mắt anh như mệt mỏi, trống rỗng, anh gầy đi nhiều, và có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân đang trông tiều tụy đến mức nào. Dù cả hai có khoảng cách, dù quá khứ đã khép lại, nhưng đứng trước anh lúc này, Tâm không thể không cảm thấy thương xót. Cô chợt nhận ra rằng, người trước mặt mình đã phải chịu đựng quá nhiều, đến mức dường như chẳng còn đủ sức lực để gồng mình nữa.

"Anh…" Tâm định lên tiếng, nhưng rồi kìm lại, không biết phải nói gì thêm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại vẻ tự nhiên, cố làm như mình không quan tâm và nói nhẹ nhàng.

"Em đến để lấy đồ thôi, hình như hôm trước có để quên vài thứ ở đây"

Nghe vậy, Tuấn chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm bất cứ điều gì, đôi mắt vẫn cụp xuống, lơ đãng và mệt mỏi. Anh ngồi đó, không hề có ý định giúp đỡ hay hỏi han cô như trước. Thái độ thờ ơ ấy làm Tâm bối rối. Cô cảm nhận rõ hơn rằng dường như anh đang cố tạo ra một khoảng cách, một ranh giới mà anh không muốn bất cứ ai chạm vào, kể cả cô.

Tâm lặng lẽ bước về phía phòng khách tìm đồ, nhưng ánh mắt cô lại không thể rời khỏi bóng dáng của Tuấn. Cô thấy anh thở dài, đôi tay khẽ run lên khi đặt lên đầu gối. Những vết cắt sâu trong lòng, những tổn thương và sự dằn vặt đang bao trùm lấy anh, và nó hiển hiện rõ trên từng cử chỉ, từng hành động của Tuấn.

Cô thấy xót xa vô cùng. Trong thâm tâm, cô hiểu rằng Tuấn đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cái cách anh để bản thân mình bị nhấn chìm vào trong bóng tối như vậy làm cô đau lòng. Tâm chỉ muốn nói gì đó, làm điều gì đó để anh biết rằng anh không một mình, nhưng cô lại không tìm được lý do gì để bộc bạch điều đó. Những lời trách móc cũ vẫn còn đó, và cả sự giận dỗi nữa, nhưng tình thương lại len lỏi vào, làm mọi cảm xúc trong cô trở nên rối bời.

Tuấn ngồi im lặng, chẳng hề nhìn cô thêm một lần nào nữa, và điều đó khiến Tâm cảm thấy mình lạc lõng ngay trong căn nhà này. Trước đây, mọi khoảnh khắc ở đây đều đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc của họ, nhưng giờ đây, tất cả như chỉ còn là những mảnh ký ức xa xôi. Cô hít sâu, tự nhủ rằng mình đã đến chỉ để lấy đồ và không có quyền làm gì hơn thế.

Cuối cùng, cô đành rời đi, lòng nặng trĩu nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn anh lần cuối, thấy Tuấn vẫn ngồi yên, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm. Một tiếng thở dài của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo nỗi đau mà cô không thể chạm đến.

"Em về nhé" cô nói khẽ, nhưng dường như Tuấn không nghe thấy hoặc chẳng muốn phản hồi. Bước chân của cô vang lên trong sự lặng lẽ, và khi cánh cửa khép lại, căn nhà lại trở về với sự cô độc vốn dĩ của nó.

Ra khỏi nhà, Tâm tự hỏi lòng rằng mình có nên quay lại không, có nên ở lại giúp đỡ anh vượt qua mọi thứ không. Nhưng rồi cô lại bước tiếp, cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Thế nhưng, nỗi đau trong lòng cô vẫn không thể nguôi ngoai.

Tuấn ngồi đối diện Bi, chăm chú nhìn con trai nhỏ bé đang hồn nhiên chơi đùa trước mặt mình. Hôm nay, anh quyết định qua nhà Tâm, không phải vì lý do nào cụ thể, mà chỉ vì cảm giác cần được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Bi, cảm giác được gần gũi với một chút yêu thương mà anh đã từng coi là trọn vẹn. Anh biết rằng Bi là tất cả của mình, nhưng càng gần con, lòng anh càng thấy nặng trĩu, như thể không biết mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội để được gần con thêm nữa. Mọi cảm xúc chất chứa lâu nay khiến lời nói của anh trở nên nghẹn ngào. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

“Bi à, con chơi gì đấy?” Tuấn ngồi xuống bên cạnh con, lòng ấm áp khi thấy Bi cười tươi.

“Con... siêu nhân, siêu nhân này baa!” Bi vui vẻ trả lời, đôi mắt sáng ngời.

Tuấn mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng phai tàn khi anh chợt nhận ra điều gì đó trong lòng mình. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Bi, tâm sự.

“Bi này, bố có chuyện muốn nói với con”

Bi ngước lên, vẻ mặt tò mò.

“Con biết không? Bố rất yêu con. Dù có chuyện gì xảy ra, bố muốn con nhớ rằng con là lý do duy nhất khiến ba cố gắng sống tốt mỗi ngày. Bố không muốn con phải lo lắng hay buồn phiền, nhưng có những lúc ba cảm thấy rất mệt mỏi”

Bi ngừng chơi, ánh mắt ngơ ngác. Nhóc đặt siêu nhân xuống, nhìn ba với vẻ lo lắng.

Tuấn cắn chặt môi, lòng nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng ôm Bi vào lòng, nắm chặt tay con như thể không muốn buông ra.

"Bố biết, nhưng có những lúc bố phải rời xa con. Bố không muốn con phải chịu những điều không vui. Bố hy vọng con sẽ luôn mạnh mẽ, sống thật tốt. Nếu có ngày bố không còn ở đây nữa, con hãy nhớ rằng bố luôn yêu con, yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời này”

Bi nghe vậy, ánh mắt tròn xoe.

"Ba đi đâu dạ?"

Tuấn mỉm cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt có chút đau thương.

"Bố không biết nữa, Bi à. Bố chỉ muốn nói với con rằng con phải sống thật vui vẻ. Hãy cười thật nhiều và đừng quên bố”

“Con sẽ hong quên ba đâu” Bi đáp, giọng nũng nịu.

"Bố sẽ luôn bên con, trong tim con” Tuấn nói, nhưng trong lòng lại trĩu nặng. Anh hôn nhẹ lên trán Bi, cảm giác như đây là lần cuối cùng mình được làm điều đó.

Bi tiếp tục chơi, nhưng Tuấn vẫn ngồi đó, nhìn con trai, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh biết rằng mình có thể phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn, nhưng ở đây, bên cạnh Bi, anh cảm thấy như mình đang giữ một phần sức mạnh của cuộc đời.

Cô nhận ra có điều gì đó khác lạ trong lời nói và ánh mắt anh hôm nay. Dường như mỗi câu, mỗi từ anh nói đều mang một cảm giác chia ly, xa cách. Sự bất an khiến cô quyết định đi mua vài món đồ để giải tỏa suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến, không yên tâm bỏ lại anh. Trước khi rời đi, Tâm khẽ nhìn lại một lần nữa, và trái tim cô như nghẹn lại khi thấy dáng vẻ lặng lẽ của anh ngồi cùng con trai.

Tuấn ngồi nhìn Bi, lòng rối bời, cảm xúc đau đớn dồn nén lâu nay trào dâng mãnh liệt. Anh bế Bi lên, ôm chặt vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đặn của con, cảm giác ấm áp ấy khiến tim anh vừa nhẹ nhàng vừa day dứt.

Tuấn bế Bi lên phòng. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con, Tuấn không kìm được nữa. Anh cảm thấy mình chẳng còn đủ sức để bảo vệ Bi, để tiếp tục làm chỗ dựa cho con. Mọi thứ như đổ sụp, và anh bật khóc ngay trong vòng tay của đứa con trai bé nhỏ.

Giọng anh run rẩy, lời nói như nghẹn lại trong nước mắt.

"Bi à, bố xin lỗi con" anh nói khẽ, từng từ, từng câu như xé nát lòng mình.

"Bố đã cố gắng thật nhiều, bố muốn mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất, nhưng đôi khi… bố không biết liệu mình còn đủ sức nữa không. Bố đã làm sai quá nhiều… bố đã khiến mẹ con đau khổ, bố đã làm tổn thương gia đình mình…" Anh kể hết những nỗi dằn vặt, những ám ảnh quá khứ đeo bám anh, mọi áp lực của công việc, những sai lầm trong cuộc sống, và cả những giấc mơ tan vỡ mà anh không thể nào thoát ra.

"Bố mệt lắm, bố rất ghét cái cảnh phải đi sớm về muộn của trước kia, nhưng bố không muốn mẹ con lo lắng, bố chỉ biết im lặng.. Bố áp lực công việc, bố lại bị chơi xấu và mẹ không tin bố nữa.."

Tuấn biết Bi còn nhỏ, chẳng thể hiểu hết những gì anh nói, nhưng anh vẫn cứ nói, bởi giờ đây, Bi là người duy nhất mà anh có thể tâm sự, người duy nhất mà anh cảm thấy có thể lắng nghe anh một cách chân thật mà không phán xét. Nước mắt lăn dài trên gò má của Tuấn, từng giọt rơi xuống đôi vai nhỏ bé của con trai. Bi ngơ ngác nhìn bố, không hiểu gì, chỉ ngước lên và dùng bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt anh như muốn an ủi. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, trái tim Tuấn như vỡ òa. Anh biết rằng mình không thể để con trai chịu ảnh hưởng bởi những gánh nặng của mình, nhưng nỗi đau trong lòng lại quá lớn.

Không ngờ, ngay khi ấy, Tâm đã trở về. Cô bước vào, định lên gọi Bi xuống vì lo lắng, nhưng khi đến trước cửa phòng, tiếng khóc của Tuấn khiến cô khựng lại. Tâm lặng người khi nghe những lời anh thổ lộ trong nỗi tuyệt vọng. Cô đứng bất động, nghe từng câu, từng lời anh kể về những đau đớn mà anh đã trải qua, về sự tự trách, về mọi nỗi khổ tâm mà anh đã gánh chịu một mình. Đôi vai Tâm run lên, và nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra, không thể kìm nén. Cô không ngờ rằng người đàn ông ấy lại phải chịu đựng nhiều đến thế, không ngờ anh lại đau khổ và dằn vặt đến mức này.

Cảm xúc lẫn lộn trào lên trong Tâm. Cô cảm thấy thương Tuấn, thấy xót xa, nhưng cũng trách anh vì đã để mọi chuyện đi quá xa đến mức này mà không chịu sẻ chia. Nhìn cảnh anh gục đầu vào vai đứa con trai bé bỏng mà khóc, cô hiểu rằng Tuấn đã gần như đánh mất bản thân, rằng mọi gánh nặng và tổn thương đã bào mòn anh đến cạn kiệt.

Cuối cùng, không thể đứng ngoài được nữa, Tâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tiếng động khiến Tuấn ngẩng lên, nhìn thấy Tâm với ánh mắt sững sờ, đầy ngạc nhiên. Nước mắt còn đọng trên gò má, anh bối rối quay đi, như thể không muốn cô thấy mình trong tình trạng yếu đuối này.

Tâm bước lại gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hai cha con, đôi mắt nhìn anh đầy trắc ẩn. Không phải là lời trách móc hay giận dỗi, mà là một sự cảm thông, một sự sẻ chia mà cô dành cho anh trong lúc này.

Câu hỏi của Tâm vang lên trong không gian yên tĩnh, từng từ nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén, đánh vào những tầng sâu nhất trong lòng anh.

"Tại sao anh không tâm sự với em? Sao anh không giải thích với em từ trước?" Đôi mắt Tâm nhìn anh, không còn là sự giận dỗi, mà là sự tổn thương sâu sắc, khao khát được hiểu những gì anh đã giấu kín bao lâu nay.

Tuấn đứng im lặng, tránh ánh mắt của cô, đôi tay anh nắm chặt lại, cảm giác nặng nề đè lên vai. Cuối cùng, anh ngước lên, ánh mắt vừa buồn bã vừa mệt mỏi.

"Nếu anh nói, liệu em có chịu nghe không? Liệu em còn tin anh không?"

Lời nói vừa dứt, anh khẽ cười nhạt một cái, tiếng cười pha chút cay đắng và tự chế giễu. Anh hiểu rõ, nếu có cơ hội nào để chia sẻ với cô, có lẽ anh đã bỏ lỡ từ lâu rồi. Thời gian, hiểu lầm, áp lực và những vết thương từ quá khứ đã chồng chất đến mức không thể dễ dàng tháo gỡ.

Tâm nghe câu trả lời của anh mà cảm thấy lòng mình nhói lên. Có phải vì cô đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh từ đầu, để rồi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần? Cô muốn hỏi tiếp, muốn níu giữ anh, muốn anh nói ra tất cả, nhưng vẻ mặt của Tuấn khiến cô không thốt lên được lời nào. Dường như ánh mắt ấy đang chứa đựng tất cả câu trả lời, những lời anh chưa từng nói. Cô không dám hỏi thêm, không muốn ép anh, nhưng lòng cô lại mâu thuẫn, vừa muốn hiểu nhưng lại sợ phải đối diện với sự thật.

Tuấn nhìn cô, đôi mắt ấy chạm vào một góc tâm hồn yếu đuối của Tâm mà cô đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay. Anh nhẹ nhàng quay đi, bước từng bước ra khỏi căn phòng, ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của cả hai. Mỗi bước đi như nặng nề, từng tiếng bước chân vang lên đều như một lời tạm biệt âm thầm, lặng lẽ. Trái tim anh cũng chùng xuống theo từng bước chân, nhưng anh không ngoảnh lại, như thể sợ rằng nếu nhìn lại, mọi quyết tâm mà anh đã cố gắng giữ bấy lâu sẽ tan vỡ trong chớp mắt.

Khi cánh cửa khép lại, Tâm ngồi bất động, một nỗi trống trải và hoang mang bao trùm lên cô. Câu trả lời của anh, vẻ mặt của anh, tất cả khiến cô càng thêm mâu thuẫn, không thể hiểu rõ đâu là ranh giới giữa yêu thương và tổn thương. Cô tự hỏi mình, phải chăng, tình yêu giữa họ chưa bao giờ thực sự phai nhạt, chỉ là vùi lấp dưới lớp bụi thời gian và những lỗi lầm không cách nào xóa bỏ. Nhưng liệu có còn kịp để hàn gắn lại? Những nỗi đau mà cả hai từng trải qua, liệu có thể chữa lành?

Ở ngoài, Tuấn bước đi trong màn đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua người anh. Anh biết rằng, buổi tối hôm nay là dấu mốc, là khoảnh khắc anh chấp nhận để cho cô tự do, để cô sống cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi quá khứ đau thương. Nhưng trong lòng, nỗi cô đơn càng lúc càng trở nên sâu sắc. Anh nhận ra rằng, dù có bao nhiêu lý do, dù có bao nhiêu nỗi đau, Tâm vẫn luôn là người anh muốn che chở.


































































































































Kịch tính quá, chap cuối hứa quay xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com