Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Thất vọng lần N

Tay run run cầm điện thoại vào lúc sáng, cô chẳng thể tin vào mắt mình. Tim cô như hụt mất một nhịp, vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt mình để tỉnh táo, nhưng cô không thể nào kiềm được nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chính mình trong gương, cô bịt miệng lại không để ai phát hiện rằng mình đang khóc.

"Tại sao anh lại làm vậy chứ Tuấn? Tại sao...tại sao anh lại lừa dối em chứ..."

Tuấn không ổn lắm, anh biết sẽ có chuyện nên ngay lập tức bỏ tất cả công việc để về với cô mặc sự ngăn cản của Long.

"Hợp đồng sẽ bị hủy hết khi mày bỏ cuộc họp này đó Tuấn, ở lại đi"

"Em phải về với Tâm"

"Mày về thì công sức cả tuần vừa qua coi như đổ sông đổ biển"

"Em không quan tâm, anh thích thì ở đây đi" Tuấn hất tay Long ra rồi gọi gấp máy bay riêng hộ tống anh về nhà.

"Thằng nhóc cứng đầu"

Người anh nóng ran, và vì sao bị vậy thì chỉ có mỗi mình anh biết. Đứng trước cửa nhà, Tuấn chẳng thèm gõ cửa mà xong thẳng vào, cô vẫn rất bình tĩnh mà đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi nhìn anh. Tuấn đi lại ôm chầm lấy cô, cô có thể cảm nhận được anh đang thở hừng hực trên người mình.

"Anh còn dám ôm cả tôi à?"

"Tâm...em nghe anh nói"

Tâm bỏ người Tuấn ra rồi tát thật mạnh vào mặt anh. Pam đi lại ôm lấy người cô để cô giữ lại bình tĩnh.

"Mẹ ơi đừng đánh bố"

"Anh còn nói gì nữa hả? Tôi lo lắng cho anh, tôi biết anh đang bệnh, tôi sợ anh áp lực công việc, tôi tìm cách để anh gần gũi với gia đình hơn, vậy mà bây giờ anh đáp trả tôi như thế đó hả Tuấn?" Cô quát lớn.

"Mọi chuyện không như em.."

"Im đi, tôi không muốn nghe anh nói"

"..."

"Mẹ đừng mắng bố, bố sẽ buồn đấy" Pam ngước lên nói với cô.

"Giữa bố và mẹ, con chọn một trong hai đi"

"Sao lại bắt con chọn chứ? Ai cũng quan trọng với con hết, thôi con chọn em Bi nhé" Pam bịt tai lại rồi vừa chạy lên phòng vừa la "Aa aaa".

"Bi dưới 3 tuổi, sẽ theo mẹ, Pam sẽ theo anh, còn nếu cảm thấy bản thân vô trách nhiệm khi làm bố thì để hai đứa nhỏ tôi nuôi!"

Tuấn nắm lấy cổ tay cô siết chặt lại, mắt đã rất đỏ nhìn cô, Tâm cố bỏ ra nhưng không được.

"Anh không có ngoại tình"

"Anh đừng nói nữa!"

"ANH NÓI ANH KHÔNG CÓ!!" Anh lớn tiếng, tay nắm chặt hơn, nước mắt cố kiềm nén từ nãy đến giờ cũng đã rơi. Tâm nhăn mặt vì đau, Tuấn thấy vậy từ từ bỏ tay cô xuống, tay cô đã đỏ ửng vì anh.

"Anh xin lỗi, là anh mất bình tĩnh"

Mặc kệ những lời anh nói, Tâm phớt lờ bỏ đi. Tuấn mệt mỏi bỏ lên phòng, anh khoá cửa lại rồi ở trong đấy một mình đến tối muộn. Anh nghĩ mình cần không gian riêng tư để suy nghĩ lại vấn đề. Đi lại tủ lấy gói thuốc lá đã lâu không đụng đến, Tuấn lấy một điếu rồi cầm bật lửa đi đến cửa sổ phì phà.

"Bố ơi, bố ơi bố" Pam đập cửa bên ngoài gọi anh.

"Chuyện gì thế?"

"Con đói"

Vứt điếu thuốc đang hút dở. Anh mở cửa ra ngoài, thấy Pam đang vừa cầm ipad vừa nhìn anh, mặt giận dỗi lườm Tuấn.

"Mẹ đâu?"

"Bố làm mẹ giận mẹ bỏ đi rồi bố còn hỏi Pam nữa"

"Mẹ mang em Bi đi theo luôn rồi à?"

"Vâng, bố nấu cái gì cho Pam đi, Pam đói lắm rồi, đợi mẹ về chắc Pam chết mất"

Tuấn thở dài cúi xuống định bế Pam dậy thì Pam né vội, tay bịt mũi lại mặt nhăn nhó.

"Eo ôi bố hút thuốc lá"

"Bố xin lỗi mà"

"Thôi bố đi trước đi, Pam sẽ theo sau"

"Này là con cố tình né chứ không phải bố không yêu con nhé" Tuấn vừa bĩu môi vừa nói. Xuống bếp tìm tạm cái gì đấy nấu cho Pam ăn, cũng lâu rồi anh không vào bếp lại nên hơi vụng về. Mãi mới có đồ ăn cho con, Tuấn mang ra bàn, Pam liếm môi mắt sáng ngời ngợi nhìn đĩa mì xào trước mắt.

"Ăn đi rồi cho tôi ý kiến"

"Bố không ăn cùng con ạ?"

"Bố không đói, con ăn đi"

"Mời bố ạ"

Tuấn chóng cằm nhìn con gái thưởng thức thành quả mà mình mới làm. Pam vừa cho vào miệng nhai được 2 cái thì nhả hết lại vào đĩa, Tuấn đơ mặt ra ngơ ngác.

"Con sao thế?"

"MẶNNN!!!!"

"Bố có bỏ muối vào đâu mà mặn?"

Pam chạy lại tủ lạnh tìm sữa uống, Tuấn quay lại bếp xem lại lúc nãy mình đã cho gì vào, rõ là anh chỉ bỏ đường thôi thì làm gì...

"Á đìu" Tuấn cầm lọ gia vị lúc nãy trên tay, đây là muối.

"Xin lỗi con nhé, bố cho nhầm đường thành muối rồi"

Anh không đeo kính nên chẳng nhìn rõ. Pam đứng đấy ôm hộp sữa cau mày nhìn anh, Tuấn đi lại vuốt má Pam dỗ dành.

"Con biết mẹ đi đâu không?"

"Hứ" Pam xoay lưng bỏ đi.

"Thôi mà, bố sẽ mua pizza cho con, đi theo bố tìm mẹ nào"

Tuấn lên phòng tắm rửa rồi ôm công chúa đi tìm vợ mình. Đoán cô đã chạy về nhà Phan Thái Hoàng nên anh đã qua bên đấy tìm cô.

"Mẹ ơi" Pam vừa vào nhà đã gọi cô, chỉ thấy ông ngoại bế nhóc Bi đi từ từ xuống lầu.

"Aa baba..." Bi đưa tay ra khi thấy anh, mắt đỏ hoe mếu máo, Tuấn đi lại bế Bi vuốt vuốt lưng dỗ dành.

"Thằng Bi buồn ngủ nãy giờ mà Tâm nó không có ở nhà, chẳng biết nó đi đâu rồi nữa" Thái Hoàng lên tiếng trách móc.

"Bố lên phòng nghỉ ngơi đi, thằng Bi để con"

Vừa pha sữa vừa ru Bi ngủ, chốc sau nhóc con im lặng, không còn ngọ nguậy nữa, anh đoán Bi đã ngủ nên đi lên phòng cô đặt Bi xuống giường, lấy bình sữa lúc nãy ra cho nhóc uống hết rồi ra ngoài.

Lấy điện thoại ra gọi cho Tâm, đầu dây bên kia có nghe máy, nhưng giọng không phải cô, mà là Linh.

"Tuấn á?"

"Ừm, Tâm ở nhà Linh hả?"

"Qua lẹ đi cha nội, còn hỏi nữa"

Tuấn nghe thế liền chạy thật nhanh đến nhà Linh. Đến nơi, anh thấy Tâm nằm gục đầu dưới bàn, dưới sàn là rất nhiều lon bia rỗng, miệng Tâm lẩm bẩm linh tinh gì đó. Còn Linh thì ngồi ăn bim bim, mặt đầy sự bất lực nhìn cô bạn thân đang nằm đấy khóc lóc.

"Nhìn đi, từ chiều đến giờ rồi đấy"

Anh đi lại chỗ Tâm, cô thấy anh thì đứng phắc dậy đánh liên tục vào người trước mắt.

"Anh còn dám xuất hiện ở đây hả? Hà Anh Tuấn đáng ghét, tại sao anh lại như vậy chứ, anh chết đi đồ khốn, anh chết đi" Tâm vừa đánh vừa nói, xong lại gục đầu vào lòng anh vì mệt.

"Để tên đáng ghét này đưa em về nhé?"

"Anh biến đi tôi không cần anh"

Mặc cô chửi mắng, anh choàng tay ra sau bế phắc cô vào lòng mình. Tâm giãy dụa nhưng chẳng thể làm được gì Tuấn, miệng không ngừng gào thét liên miên.

"Xin lỗi Linh nhiều nhá, thôi để tôi đưa Tâm về nhà"

"Lẹ lẹ dùm cái đi, một tháng hết 29 ngày như vậy rồi"

Tuấn để lại nụ cười như giả khờ rồi ôm Tâm ra xe. Cô vừa khóc vừa kể lể hết tất cả, nhưng Tuấn chẳng thể nghe được gì. Mặc cô sau xe khóc lóc, anh vẫn tập trung chạy thật nhanh về nhà.

Xe dừng lại, ngoái đầu ra sau nhìn thấy cô đã ngủ. Anh bế cô vào nhà, gục đầu trên vai Tuấn để anh từ từ mang mình lên phòng. Thay giúp Tâm bộ đồ khác, anh từ từ kéo chăn lên đắp cho cô rồi rời khỏi phòng.

Vừa xuống tới phòng khách anh đã thấy Pam ngồi ở đấy ăn bim bim, lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 11h đêm.

"Giờ này con còn chưa chịu ngủ à?"

"Lúc nãy bố đi tìm mẹ con đã ngủ đâu, bố đóng cửa phòng làm con tỉnh giấc đấy"

Ra là lúc nãy anh nghĩ cả hai đứa đều ngủ rồi nên mới ra ngoài, ai ngờ con gái vẫn chưa ngủ. Anh đi lại lấy gói bim bim trên tay con rồi xoa đầu.

"Muộn rồi mình không ăn đồ ngọt nhé, bố đưa con về nhà ngủ"

"Bố ngủ với con nhé, lâu rồi con không được ngủ với bố"

Nói thế này thì làm sao Tuấn có thể kiềm lòng được đây. Có lẽ khi con lớn, khoảng cách giữa anh và con cũng không còn như trước nữa.

Ôm con gái trong lòng, anh chẳng thể nào ngủ được. Quyết định tìm rượu để dễ ngủ, nhưng không như anh nghĩ, càng uống anh càng tệ hơn chứ chẳng khá hơn tí nào. Định uống một chút lại thành uống rất nhiều, đêm nay một kẻ say, một kẻ suy!






























































































































Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com