11.
Kang Seulgi sững sờ, không phải bởi vì lời nói bộc bạch vừa rồi, mà là do cái ôm Jihyun dành cho mình. Giờ cô mới hiểu, em ấy quả thật rất đáng yêu, một tiểu bạch kiểm tình cảm chính gốc.
-- Vậy nên...
Jihyun được đà lấn tới, thổ lộ suy nghĩ bản thân.
-- Chính là em thích chị, cho nên, em rất mong chị sẽ trở thành người thân trong nhà. Chị Joohyun...chị biết mà.
Nhìn bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ trên tay em, là hai cô gái nhìn nhau trong màn mưa hạnh phúc. Phải, ca khúc nàng yêu thích nhất, khi mà cả hai cùng nhìn về đối phương, trao đến ngọn lửa nồng ấm của tuổi trẻ đã được nhóc Bae Jihyun này họa lại. Lúc đầu, chỉ là vì sở thích, nhưng rõ ràng cũng chính bởi vì thế, niềm yêu thích đã sinh ra trong tâm trí non nớt của cậu bé từ bao giờ. Tự động gắn kết hai người con gái này với nhau.
Chị Seulgi và Joohyun của cậu.
-- Jihyun, chị không nghĩ, chắc là do em hiểu nhầm.
Ánh nhìn dấu giếm của chị càng làm cậu thích thú hơn, cậu bé lanh lợi kể.
-- Vậy là chị muốn Joohyun unnie phải lấy chồng sao. Họ sắp cưới nhau tới nơi rồi đấy.
Gì chứ? Seulgi cả kinh nhìn cậu bé, cõi lòng sắp tan nát đến nơi rồi. Nhanh...chẳng phải là quá nhanh rồi sao?
-- Gì? Gì chứ? Em nói rõ chị nghe xem nào?
Jihyun hài lòng nhìn phản ứng của người chị, cậu khoanh tay tự đắc.
-- Nhưng em sẽ chỉ nói chuyện ấy cho người nào yêu unnie của em...
-- Có, chị yêu chị ấy! Chị yêu.....chị rất cần Joohyun.
Seulgi thực sự hoảng loạn trước thông tin này, khác hẳn về tưởng tượng của cô sau cuộc gọi hôm ấy. Cô cứ nghĩ mình là đã quyết tâm từ bỏ được rồi, nhưng thực chất đây là lừa mình dối mình. Kang Seulgi không bao giờ quên được Bae Joohyun cả.
-- Em chưa gặp unnie ấy từ lúc về nhà, nhưng ba có nói, chị ấy sắp lấy một anh giảng viên rất đẹp trai, nhà giàu. Đặc biệt còn rất thích chị Joohyun.
-- Ba dự tính sẽ làm đám cưới bí mật, thời gian thì ông không nói. Nhưng tình hình này, chắc chuẩn bị dần cũng vừa.
Jihyun quả thực không khác gì Seulgi, lòng cậu cũng nôn nao và bồn chồn nhiều.
-- Chị phải tin em, em sẽ tìm cách ngăn chặn việc này. Bởi vì chị yêu Joohyun unnie nhà em, mà em cũng chỉ coi mình chị là chị rể thôi.
Nghe tâm tư của em, Seulgi vừa muốn cười, cũng vừa muốn khóc. Cậu bé Jihyun này, nói sao nhỉ? Là có phải chưa từng yêu đương ai không? Em đòi giúp đỡ cô, muốn cô cùng chị em là nằm trong mối quan hệ trên cả tình bạn. Nhưng em không nhận ra rằng, dù cho có là Seulgi yêu Joohyun đến mấy, thì một khi Joohyun đã thể hiện rõ sự khước từ, nói đúng hơn là ghê tởm con người như cô. Vực thẳm này, ngoài Seulgi ra còn ai rơi xuống?
-- Cảm ơn em, có điều, bí mật hôm nay sẽ chỉ chúng ta biết thôi nhé?
Jihyun cười cười gật đầu.
-- Dạ vâng.
Bức tranh có chúng ta ngày ấy, liệu có còn em của những năm tháng sau không?
________________________
"Joo...Joohyun, em yêu chị"
Kang Seulgi thâm trầm, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người thương, đau đớn đến mức nào lại mới có thể nói lời yêu trong thảm hại đến thế?
" Xin cô..."
Mà Irene cũng không cầm nổi nước mắt dần dần lùi về sau, đưa ngón trỏ chỉ về Seulgi.
"Seulgi...xin cô đừng nói nữa. Chúng ta là nữ nhân! Chưa kể...cô...cô còn suýt giết được một mạng người, cơ thể cô còn nhơ nhuốc như vậy."
" Làm ơn cách xa tôi, xin cô"
Seulgi không nhin nổi mà khụy xuống, cô mò mẫm xung quanh, cô muốn giảm bớt nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau cơ thể. Nhưng rốt cuộc vẫn là không tìm được bất kì vật gì.
Lời nói của Irene còn sắc hơn cả ngàn mũi dao.
Nàng dần tan biến vào hư không, thoắt ẩn thoắt hiện. Cô vẫn thấy nàng, mơ hồ quá. Mà nàng, Irene đang làm gì vậy?
Nàng đang khoác tay với người đàn ông khác. Đang cười rất tươi, nụ cười đó là của Seulgi mà?
[Bae Joohyun là của mày! Tới mà cướp! Cô ấy phải là của mày!]
[Không được, mày không xứng đáng, Bae Joohyun không yêu mày. Mày phải biết giới hạn!]
[Lựa chọn đi Kang Seulgi, nhưng hay nhớ, dù có ra sao thì cô vẫn sẽ phải trả giá]
Seulgi bật người dậy, mồ hôi túa ra như suối, ướt nệm nơi lưng và đầu. Nhịp đập trái tim rung loạn một hồi, rất lâu mới có thể cho cô bình tĩnh trở lại. Rồi họ Kang ngồi bó gối, ôm lấy bản thân mình, tự trấn an bản thân khỏi những ý nghĩ xa vời trong tâm trí. Đúng là bây giờ cô mới thấy sợ, cảm giác ấy đã đến rất gần rồi.
Cái điều khiến cô phải trăn trở hiện tại đó là khi chỉ một lát nữa thôi lúc nàng trở về, bản thân cô phải đối mặt với người con gái ấy như thế nào.
Cô không muốn mình sẽ phải niềm nở như thường thấy, bởi vì rõ ràng Seulgi còn lấn cấn về cái ôm hôm đó. Mà ngược lại, cô cũng chẳng thể tỏ ra lạnh lùng với Irene, vì cả hai đều quá rõ nét mặt và suy nghĩ của dối phương.
Nói đúng hơn vẫn là Seulgi không muốn nàng tổn thương vì mối quan hệ chị em này.
Cạch
- Aaaaaa...
Seulgi vội chạy xuống giường, nép bên cánh cửa lim sẫm. Giọng nói vẫn tiếp tục.
-- Aaaaaa...
Cái âm sắc tức tối mỗi khi bực bội sẽ vang lên, 10 năm nay đã làm cô nghe đến mòn tai rồi. Không chần chừ nữa liền chạy vội xuống cầu thang. Lúc này cả nhà đã tắt đèn, chỉ chừa nhà vệ sinh là còn chút ánh sáng len lỏi tỏa ra. Hình như có cả...nôn? Seulgi lo lắng, Jihyun ăn cơm xong rồi nói chuyện cùng cô đã đi ngủ, ba mẹ Bae vì chút chuyện riêng cũng đã kéo nhau đi về phòng ấm, chỉ còn sót lại cô cả họ Bae là vẫn chưa về.
2h23p
Irene nôn, nôn rất nhiều, đến cả mật xanh mật vàng dường như cũng đã ra đủ. Cả thân thể bé nhỏ lao đao, lúc thì bám vào bồn rửa lúc lại bám vào cạnh cửa. Chợt, nàng thấy mình lọt thỏm trong cái ôm ấm áp, cái ôm đã làm Irene rất nhớ suốt bao ngày nay.
-- Sao lại uống nhiều đến thế chứ?
Kang Seulgi là một dân nhậu chính chuyên, chuyện ấy lại chẳng có gì bàn cãi. Thế nhưng bản thân cô luôn nhận thức được rõ bệnh dạ dày và tác hại của bia rượu, cho nên cũng chỉ dám uống bia nồng độ thấp, hoàn toàn bỏ qua rượu. Một cỗ mùi nồng đậm đang bao quanh nàng, vang đỏ đắt tiền và hương son quyến rũ. Mọi thứ đang hoàn toàn đánh gục lý trí của cô. Nhưng Seulgi biết rõ tình hình nên đưa chị ra ngồi ở sofa, mặc người kia còn đang nói năng lung tung.
Tuy dọn dẹp là chính, thế nhưng Seulgi vẫn tiện tay nấu canh giải rượu và một ít súp. Nhớ lại chất bẩn mình vừa xử lý, toàn rượu là rượu, Seulgi chắc chắn rằng cái bụng kia hẳn là đang rất đói đây.
-- Seul...Seulgi.
Irene nói không nên lời, trông mong hình ảnh trước mặt thật sự chính là bằng thịt, bằng da. Cần cổ ngửa về sau, phóng đãng thở ra khối khí nặng nề. Ánh mắt thâm tình ướt át như có như không dán chặt vào cơ thể đang làm ba việc lặt vặt đó, không ngơi tay.
-- A xong rồi đây.
Miệng nhỏ vừa thở mệt vừa lẩm bẩm kêu tên cô, Seulgi không nghĩ mình còn bất cứ lý do nào để có thể cự tuyệt tình cảm của mình. Đặc biệt là từ sau hành động tiếp theo, niềm băn khoăn trong lòng cô lại càng lúc lớn hơn bao giờ.
Irene câu lấy cần cổ, ôm chặt cả Seulgi vào vòng tay mình. Đôi mắt như trải một làn sương mơ màng mà trên đó, độc mỗi một hình ảnh của người nàng yêu. Một ý tưởng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Irene, làm nàng dần khó lưỡng lự trước cơ hội này. Nàng muốn hôn Seulgi.
Đôi môi quyến rũ đã hấp dẫn Irene gần một thập kỷ, có khả năng sẽ được cái của nàng áp vào ngay khoảnh khắc này. Họ Bae thích thú ngẫm nghĩ, chỉ là cái hôn thôi mà. Nàng hoàn toàn có thể bao biện bản thân vì say mà ảo giác, rất triển vọng.
Khuôn mặt của em dần bao trọn tất cả, từng nơ ron thần kinh cũng đang khuyến khích nàng. Irene có nên...
Seulgi đưa muỗng canh tiếp theo đến, nhưng dường như....Irene có gì đó không ổn. Mắt nàng khép hờ, miệng mỉm cong lại, thật chẳng biết nàng nghĩ gì mà vui thế.
Dướn lại gần cô, Irene vẫn cho rằng kế hoạch này đã quá hoàn hảo, chỉ tiếc rằng.
Chít.
-- A chuột!!
Thứ màu xám ngang nhiên chạy qua sô pha bên cạnh, tiếng la từ đối phương làm gián đoạn toàn bộ suy nghĩ của Irene, Seulgi hét toáng nháo nhào lên nhảy hẳn vào lòng nàng. Cô sợ chuột nha.
Có vẻ là chuột con, chú chuột kia may sao lại trốn thoát, để lại đôi trẻ còn đang hoang mang nhìn nhau trong im lăng.
Cả hai bật cười thật sảng khoái.
Cái đồ ngốc! Nàng thầm rủa đứa đang ôm cả người mình vào lòng. Đáng lẽ ra cô đã có được nụ hôn từ nữ thần Bae Irene rồi đấy.
Đút nàng ăn hết số soup còn lại và canh giải rượu. Coi vẻ mặt nàng còn ngẩn ngơ, Seulgi mới nghiêng đầu hỏi nhỏ.
-- Chị sao thế?
Đỏ mặt rồi. Xác thực chính là mỹ nhân đang đỏ mặt, Irene lúng túng ậm ừ rồi nhanh chóng dọn dẹp, thay quần áo, lên giường.
Đợi mãi vẫn chưa thấy cô đâu, nàng bắt đầu lo lắng. Từng đến nhà nàng ngủ nhiều lần, Seulgi cũng biết rõ lối ra vào trong này ra sao. Không có tình huống em ấy bị lạc, vậy rốt cuộc là đang ở đâu.
Cạch
-- Em đi đâu thế?
Irene chạy đến, váy ngủ hai dây ôm sát cơ thể hồng hào của nàng, trong cái ánh sáng lẻ loi này từ ngoài rọi vào càng khiến Seulgi trở nên lúng túng.
-- Em tìm nệm. Em ngủ dưới sàn...
-- Lên giường!
Kang Seulgi làm nàng bực thật rồi! Cô ấy nghĩ gì mà tự dưng giường rộng không nằm, lại bon chen xuống dưới. Vừa lạnh, lại nhiều muỗi như thế.
Cũng hiểu cho cô, vì phải dặn lòng mình và làm công tác tư tưởng lâu lắm mới có thể khước từ đêm nay. Seulgi ngốc, nhưng chuyện đó. Aish! Vẫn luôn là cái ôm kia đã xây nên phòng tuyến giữa hai người.
Chăn ấm đệm êm xong xuôi. Chỉ tiếc, chưa ai là thực sự vào giấc cả. Seulgi trằn trọc, Irene cũng đâu khác.
-- Tự nhiên muốn nằm tách, hay là Seul ghét nằm với chị à?
-- Không, không phải.
Cả hai lại lặng lẽ nằm yên, được một lúc, Seulgi mới dám mở lời.
-- Chị sắp...sắp kết hôn?
Irene tưởng như đã sắp ngủ mà nhờ ơn cái tên kia, bỗng nhiên khơi gợi chuỗi ngày cách biệt thế giới làm nàng sởn hết da gà, mắt mở to.
-- Ai, kết hôn với ai cơ?
-- Cái người chị ôm ở nhà hàng hôm qua ấy...
Toàn thân truyền lên dòng điện khiến miệng ngay tức khắc dừng ngay. Seulgi lại hớ rồi.
-- Vậy là...
Hóa ra nghi ngờ của nàng đã thành thật. Đúng là chẳng có gì ngẫu nhiên mà bỗng nhiên, mẹ và Seulgi ở cùng một chỗ. Là kiểu người thiên về lí trí, Irene đang dần đoán được đường đi nước bước của cô. Chỉ là lý do vì sao Seulgi có thể gặp mẹ nàng rồi cuối cùng lại phải trở về Daegu lần nữa thì Irene không thông.
-- Ừ.
Vậy là thật rồi, Seulgi cười cay đắng. Là người rất mau nước mắt, hiển nhiên từng giọt nóng hổi đã bắt đầu lăn trên má cô.
Cô xoay người lại, tránh để Irene phát hiện.
-- Chỉ là nghe phong phanh thôi.
Vô lý! Bởi vì suy xét lại thì cũng chỉ có ba mới biết chuyện này, mà tên giảng viên kia lại càng không có liên hệ nào với Seulgi. Chỉ có thể là ba thôi!
-- Không định chúc phúc cho chị à.
Nhưng chẳng có bất cứ lời nào đáp lại nàng. Seulgi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không khiến mình lộ liễu trước mặt đối phương.
-- Haiz, là ba ép buộc chị thôi, hoàn toàn không có gì. Em cũng đừng tin ông, vì chị sẽ không lấy tên nhàm chán đó đâu.
Irene lên tiếng, dù biết Seulgi chưa ngủ và đang cố tình giả vờ, nàng vẫn phải nói cho ra nhẽ. Nàng không muốn cô hiểu lầm thứ gì, nhất là về ba cái thứ vớ vẩn này.
Nhưng đôi vai run rẩy đó đã phản bội họ Kang. Đôi mắt lão luyện của Irene một khi đã muốn nhìn thấu, làm sao có thể.
-- Đến lượt tôi hỏi em đây Seulgi.
Seulgi giật thót vì ngỡ mọi chuyện đã xong, đâu ngờ nàng muốn đi tới cùng.
-- Vì sao em về đây gặp tôi rồi lại đi?
-- Vì...em sợ ảnh hưởng không khí hai người.
-- Với cả dù sao em cũng đã ở đây còn gì?
Cô lắp bắp mấy tiếng rồi nhanh chóng dìm mình vào giấc ngủ, cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Mặc cho em có trốn tránh, tôi cũng sẽ cố lần ra thôi Gấu à. Irene nhích người lại gần tấm lưng vững chãi của Seulgi, vươn tay ôm cô, môi chạm hẳn vào gáy. Cô có chút cừng đờ, phần vì cảm xúc chưa vững, lại thêm hành động này của nàng, làm cho...làm cho cô có chút sững sờ. Cựa quậy một hồi, cũng không phải mong thoát back hug của Irene (sướng chết đi được), cô muốn nàng nằm thoải mái hơn mà thôi.
-- Quay lại đây, ôm tôi, nằm yên.
Nhẹ nhàng xoay người cho đúng chiều, cô mới từ từ dùng hơi ấm của mình bảo trọn mỹ nhân ăn mặc thiếu vải kia, cũng nhau đánh một giấc tới sáng.
.
.
.
.
.
-- Không ngờ Joohyun đã đẹp, bác gái đây còn đẹp hơn. Quá mức xinh đẹp.
-- Cảm ơn cậu.
Mẹ Bae không tỏ rõ vui vẻ hay ghét bỏ, chỉ một mực nghiêm nghị nhìn chàng trai trước mắt, ba Bae thấy thế. Tuy là rất muốn nói với vợ cũng nên bày tỏ sự thoải mái một chút, thế nhưng ông vẫn luôn sợ mẹ Bae nhất.
Nào là vắt chân vô duyên, ăn uống không chút nể nang, và giờ là đến cả cách nói chuyện. Bà thật sự không hiểu, với một phong thái cư xử như trên, tại sao Bae Kyong chồng bà lại có thể tin tưởng tên nhóc này đến mức sẵn sàng giao con cho nó chứ. Trông cậu ta thật đáng ngờ, với linh cảm của mẹ Bae, thật khó để tin đây là một giảng viên đến từ trường đại học Seoul nổi tiếng.
-- A, quên giới thiệu với bác, cháu là...
-- Joohyun, Seul đâu rồi?
-- Em ấy còn đang nằm trên phòng, để con...
Bà nhẹ nhàng lắc đầu, bà cũng hiểu vì sao cô bé lại yên tĩnh trốn kỹ như thế.
-- Cứ để nó nghỉ, tội con bé.
-- Mà cậu Ban này, tôi thiết nghĩ cũng đã muộn. Không bằng cậu đây về trước, giảng viên quả thực rất bận. Vả lại...tôi còn phải xem con tôi ra sao trên tầng. Chắc nó mệt lắm.
Ban Jiwook sao hiểu ra bà đã có ý đuổi người, hắn còn thư thái ăn tráng miệng trên bàn kia mà. Ba Bae xấu hổ, huých nhẹ hắn vài cái.
-- À, à vâng. Cháu hiểu, giờ cháu về luôn, còn lên lớp nữa haha.
Joohyun mặc nhiên không quan tâm, cơ mà nhận được liếc mắt kia của ông, nàng cũng đành tiễn hắn ra cổng.
-- Anh nghe nói nhà em đâu còn chị em gái nào đâu?
-- Không phải chuyện của anh, về cho.
Hắn lộ ra vẻ khinh bỉ lén nhìn nàng, nhếch mép.
-- Để anh tự ra ngoài. Nhưng em hãy nhớ, sẽ có ngày Ban Jiwook này có được em.
Ban...?
Ban Jiwook...?
Trái tim Seulgi đập liên hồi, mạnh hơn cả lần đầu tiên rung động trước Irene. Đôi mắt hí mở to hết mức, khó khăn thở, tay vỗ liên hồi đến ngực. Dạ dày co bóp quá độ làm bụng quặn lên, Seulgi gục xuống. Bà ta đã biết điều gì rồi, bà ta đã nắm được gì rồi. Seulgi vốn hay lo sợ như vậy, điều này khó mà trùng hợp lắm
Không thể có chuyện em trai cùng cha khác mẹ với Seulgi, Ban Jiwook lại vô hại có mặt tại đây được.
-- Con chào chú.
Sắc mặt cô tái đi rõ ràng, baBae thấy và qua lời kể của vợ, ông cũng hiểu con bé đang bị bệnh. Nhưng điều tàn nhận này, vẫn là ông phải tự mình làm.
-- Chốc nữa mang trà vào cho chú.
________________________
-- Seulgi, lúc nào cũng là Seulgi. Con thấy mình có đang biến thành một cô bé kỳ cục lúc nào cũng chỉ bận tâm đến Kang Seulgi không?
Ở phòng làm việc riêng của mình, nơi đây đang chịu sự căng thẳng đến cực độ đến từ ba thái cực khác nhau bên trong.
-- Con không hiểu, em ấy là bạn con. Con coi là em gái mình...
-- Nhưng nó thì không như vậy, nó thích con!
Bà điềm tĩnh nhìn chồng mình, người đang dần mất kiểm soát. Ngược lại, Irene nàng có chút không ngờ được, cũng không nghĩ tới ông lại nhận ra quá sớm đến vậy.
-- Con...
-- Ba biết con và Seulgi có quan hệ rất tốt, nhưng tất cả không được phép vượt qua ngưỡng tình bạn. Con biết nếu nó trở thành cái thứ gọi là yêu kia. Điều gì sẽ xảy ra không?
-- Con...
Irene không chịu nổi cái cảm giác cứ suýt nói đc gì lại bị cắt lời. Nàng phải chứng minh tình yêu nàng dành cho cô. Nàng không muốn đến cả người duy nhất mình trao trái tim phải thất vọng, dù cho đây thực ra chỉ là mối tình đơn phương.
-- Tóm lại, con phải...
Lạch cạch.
Ba Bae giật giật khóe môi, là Seulgi, điều này quá ác độc. Ông quý Seulgi, điều này là thật, con bé thật sự...đã quá tổn thương rồi. Nhưng vì tương lai của con và cũng vì cô bé ấy, ông đành...
-- Ba không cần biết, nó là con gái và nó không được phép thích con. Đứa bệnh đấy, không được lại gần...
-- Ông thôi ngay.
Mẹ Bae đập bàn, tiếng kêu vang tứ phương.
-- Thân là tiến sĩ này nọ, vậy mà cũng đi ăn nói như vậy sao? Quá hồ đồ, tôi không ngờ ông lại có thể nói về một đứa trẻ với giọng điệu dửng dưng thế kia!
Mặt ông ỉu xìu lại, kỳ thực, thốt ra những lời khó nghe trước vợ con, ông cũng tủi hổ lắm rồi.
-- Chưa hết, con gái thì sao. Miễn là...
Cạch
Seulgi run rẩy, vô tình khiến tách trà lún phún ra vài giọt. Cô bị xúc phạm, bị coi thường quá.
Irene nãy giờ chỉ im ỉm nhìn phụ huynh cãi vã, hiện tại đã đứng lên, đi đến phía Seulgi. Cầu chúa trên cao, cầu cho Kang Seulgi em ấy chưa nghe được gì.
-- Em...Seul.
Ánh mắt đó không nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm đó nhất quyết không thèm hướng đến nàng. Irene sợ phát khiếp thái độ vô cảm ấy, nàng lay lay người cô, mong em thể hiện chút gì trên khuôn mặt gầy. Phẫn nộ cũng được, thất vọng cũng được. Nhưng làm ơn đừng lặng yên, đừng nín chặt cảm xúc...
-- Chú Bae nói rất đúng ạ. Con thật sự quá tồi tệ.
-- Con xin lỗi, xin lỗi vì đã quá ảnh hưởng đển mọi người. Nhưng cô chú đừng quá lo, con cam đoan giữa con và chị Joohyun chưa từng có chút gì hơn cả tình bạn.
-- Điều đó...là thật.
Nói rồi, cô đặt nhẹ tách trà nguội ngắt lên kệ nhỏ gần bên, lao ra ngoài còn nhanh hơn vũ bão. Dĩ nhiên, cô thỏ Irene cũng mau lẹ chạy theo rồi
-- Vừa lòng ông chưa? Già rồi mà còn đi nói ác nói thâm, rồi xem quá báo đến ngay trước mặt nghe.
-- Em...em đi đâu?
Ba Bae không dám nhìn bà, tay gãi mái đầu đã hai thứ tóc.
-- Đi dỗ con gái.
___________________________
Cộp
Quần áo, giày, túi, nước uống. Seulgi đóng gói một lượt, tâm thế chuẩn bị tay xách nách mang ra về. Giờ mới nghĩ, con Gấu quả thật sổ khổ, chẳng biết sinh đẻ giờ nào mà cuộc đời cứ mãi lêng đênh xui xẻo.
-- Dừng, dừng lại!
Người mà, ai chẳng có sĩ diện. Nhất là một cô gái đã chịu quá nhiều sỉ vả, từ sỉ vả mà đi lên, thì đây còn là một sự đau đớn khó có thể nguôi được. Seulgi nghe thấy người mà cô quý trọng nhục mạ, chỉ như vậy đã đủ cứa sâu vào tâm trí này rồi. Cô cứ nghĩ, ông thực sự xem Seulgi như gia đình.
Tốc độ của cô quá nhanh, nháy mắt chỉ trong một vòng chạy cầu thang của Irene, cô đã có thể dọn được kha khá đồ đạc. Seulgi nghe chị nói, trong giọng nói còn đang tồn tại đến sáu, bảy phần nài nỉ. Cô đã rất muốn dừng, nhưng thấy sự là không thể.
Xoạt
Irene gạt hết đống đồ cô đang cầm trên tay, ôm chầm lấy Kang Seulgi. Mùi hương ấm áp của nàng đang dần len lỏi vào buồng phổi của Seulgi, khiến nó...dần mất tự chủ.
Lại một lần nữa
Seulgi đáp trả lại cái ôm của nàng. Cái ôm kết nối hai cá nhân yêu nhau mà không hay đối phương cũng chính là thích mình. Tuy chỉ là đụng chạm thông thường, nhưng Seulgi yêu lắm những lần ôm nhau như vậy. Dẫu sao, dù có chuyên gì xảy ra thì chỉ cần một trong hai chủ động, mọi thứ thật lạ kỳ, hệt như ngừng trôi.
-- Seul, em....
-- Đừng lo Joohyun. Em không sao, chỉ là ra khách sạn...
-- Không được, em đang bị bệnh dạ dày. Ngủ ở ngoài sao mà chăm sóc được.
-- Nếu vậy thì con đi theo Seulgi luôn đi, rồi lựa mai mốt về Seoul còn đi làm.
Mẹ Bae từ đâu xuất hiện, cầm khăn len quấn quanh cổ ngọc của cô. Hai đứa tách nhau ra, mặt mũi thật lúng túng. Bà nhìn thấy rồi, nhưng chỉ cười. Đúng thật là yêu rồi. Mà yêu thì sao cấm được nữa chứ.
Mặc chúng nó, tất cả cứ để nước chảy bèo trôi.
Seulgi cũng có chút chần chứ, cô sợ ở nơi lạ nàng không thoải mái, diễn nước ngoài đều đã từng khó chịu.
-- Vâng cảm ơn mẹ, con sẽ chăm Seulgi thật tốt. Mẹ an tâm.
Ba mẹ con thủ thỉ một hồi, mãi lâu sau lại người nào việc nấy. Mẹ Bae lo xem bệnh án và hồ sơ ở bệnh viện, Seulrene tranh thủ cáo từ rồi tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ riêng có ba Bae là bị hất hủi, không ai thèm đoái hoài đến một chút.
Nằm trên giường lớn, trắng tinh tươm và sang trọng của khách sạn. Seulgi chỉ ôm nàng ngủ mà không biểu đạt gì. Vẻ mặt suy tứ của cô dần rõ ra, mông lung lại pha chút bí ẩn.
Cô đã không định để mọi thứ giữa bản thân và ba Bae phải căng thẳng đến mức này. Cơ mà, Bae Jiwook đã ở đây, rất gần, vậy nên ít nhiều cũng sẽ liên quan đến Jinu. Seulgi cần ẩn mình lâu để quan sát, xem ra mới có thể thấy rõ mưu đồ của chúng được.
Đôi môi đỏ chót hờ hững, thật khó khiến kẻ khác kiềm lòng. Seulgi thích sự đáng yêu của nàng, lẫn sự mạnh mẽ của nàng. Ngẫm lại thì, trưa nay, cô đã có phần hơi vô tình rồi.
Yêu mà phải phủ nhận. Đi ngược với lòng mình thật khó quá, Joohyun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com