16.
-- Sooyoung unnie.
Yeri ngồi vắt vẻo ở sofa, phè phỡn xem phim với Wendy đang gối đầu lên đùi em từ sáng đến giờ mà chưa bỏ bụng tí cơm nào cả. Hôm nay, umma Bae có lịch trình nên đành để cả ba đứa ở nhà. Bà chị cũng đã dặn dò Joy cơm nước đầy đủ cho hai đứa kia rồi đấy. Cơ mà dĩ nhiên là, không có con giời nào lại muốn bàn tay mình đụng xuân thủy trong cái trời lạnh vl ra này cả.
Cả bọn gọi gà về ăn. Tuy có kiến nghị bao nhiêu nhưng bé rùa vẫn không được đề xuất thêm món nào ngoài gà cả. Em bé hướng ánh mắt không mấy thân thiện đến Joy đang dọn món ra bàn.
[ Chịu, tại umma Bae giao tiền cho chị nha ]
Joy nhún vai trêu tức em làm con bé điên lắm, tay nó đã bắt đầu vung lên véo nhẹ lấy cái má bánh bao của Wendy, khiêu khích lại cái người đằng kia.
Mày được lắm em, Joy sắp sửa ra ngoài trả thù Yeri thì điện thoại vang thông báo đã thu hút lấy sự chú ý của nàng.
Jinu.
Nàng có lúng túng suýt thì làm rơi đĩa thức ăn xuống sàn. Lấy lại bình tĩnh, Joy chậm rãi mở tin nhắn ra.
Giúp tôi sẽ không thiệt thân. Chỉ cần nói tôi biết Kang Seulgi đang suy tính gì, tôi sẽ làm mọi điều cô muốn.
Joy khinh bỉ liếc nhìn đoạn hội thoại đã bị bản thân không thương tiếc xóa đi, trong lòng thì ngập tràn cảm giác không thể tin nổi vì sao chính mình có thể cùng hắn suy tính việc trả thù Seulgi mấy ngày qua. Nàng biết mình vẫn ghét chị ta, nhưng nàng không muốn để bản thân sa ngã như thế. Đến đó là đủ rồi, Kang Seulgi phải chịu trừng phạt do tội lỗi chị ta gây ra với Seungwan của nàng. Còn Ban Jinu....mọi chuyện đến đây thôi.
-- Sao thế em?
Wendy đi về phía nàng, lo lắng hỏi.
-- Uhm, Wan gọi Yerm vào đi. Em dọn xong cơm rồi này.
-- Uci.
-- Với lại...
Wendy lăn xe lại, Joy tiến đến ôm cô vào lòng.
-- Chiều muộn em ra ngoài tí nhé?
Cô khó hiểu, tuy nàng đang mỉm cười với cô nhưng Wendy cảm nhận đang có thứ khiến nàng vô cùng lo lắng và rối bời.
-- Cần xe không, chị gọi quản gia Jung đến nhé?
-- Không đâu, bạn em đến đón rồi.
-- Vậy nhớ là cẩn thận, nếu có chuyện gì nhớ cho chị biết.
-- Vâng ạ.
Sau khi ăn uống xong, Wendy và Yeri lần lượt về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng riêng Joy vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đang dày vò mình. Nàng nửa muốn đến, lại nữa không. Nửa muốn quan tâm, lại nửa muốn mặc kệ. Thật khó để biết bản thân cần gì. Vả lại...Joy thở dài.
.
.
.
.
-- Sooyoung ah!
Wendy vừa loay hoay thu dọn đồ đạc bừa bộn nơi góc phòng vừa nhẹ nhàng kêu nàng dậy.
-- Em ah.
Thấy Joy ngủ mê mệt quá, cô cũng định để em ngủ thêm. Nhưng hình như chưa nay nàng ấy đã nói có hẹn với bạn rồi mà nhỉ.
-- Em ơi, gà con ơi.
-- Ư..._ Joy nhíu mày, uể oải đáp.
-- Dậy đi, Sooyoungie. Em không đi hẹn à.
Trong cơn mơ màng của chính mình, đầu óc Joy đang sắp xếp lại từng câu từ mà Wendy vừa nói.
Có hẹn.
Hẹn với ai nhỉ?
Thôi tiêu rồi!
Joy hốt hoảng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Wendy. Đồng hồ đã điểm 5h35p, Joy muộn rồi, nàng muôn thật rồi.
-- Kìa, Sooyoung cẩn thận.
Bằng tất cả sức lực, Joy không màng hình tượng nữa, nàng bất chấp cả bản thân không được gọn gàng lắm như hiện tại. Lục lọi trong túi xách địa chỉ mà tên điên Ban Jinu đã hẹn Seulgi đến. Joy lầm bẩm, gọi điện cho taxi mà tay chân cũng run rẩy hết cả lên.
Ngồi trong xe mà toàn thân vẫn không giữ nổi sự bình tĩnh. Ai cũng biết hắn điên như thế, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, ai biết được.
Chà, con người khó hiểu quá phải không? Khi mà ta lại đang lo lắng cho người đã làm ta đau khổ. Joy đâu nghĩ đến cái việc đó nữa, tâm trí nàng giờ đây chỉ văng vẳng những câu trong các buổi cầu nguyện hàng tuần, cầu cho sự bình an được thực thi nhanh nhất có thể. Cầu cho Chúa trên cao thấy được.
Một
Hai
Ba
Joy chạy rất nhanh.
Ngã luôn rồi.
Đầu gối ngói lên đau đớn, những giọt nước mắt bất lực tuôn trào. Nàng không biết phải cầu ai giữa cái nơi hoang vắng như thế này. Hắn thật biết chọn nơi ở, chỉ có kẻ điên mới ở khu phố bỏ hoang chờ giải tỏa mà thôi.
Đoàng.
Đồng tử Joy nở to, thứ âm thanh ấy. Không ổn rồi, nàng bật dậy, vô hồn đi theo tàn dư của âm thanh vừa rồi. Tiêng súng kia rất to, vang vọng rất lớn đến trái tim của nàng. Bầu trời Seoul những ngày lạnh xuân giá lạnh rất nhanh buông xuống hoàng hôn tuyệt đẹp. Lúng búng, một vài những tiếng khác tràn vào màng nhĩ Joy, và cả thị giác của nàng nữa.
Ánh đèn quen thuộc của cảnh sát bao trùm cả khu phố bỏ hoang, nhiều người đàn ông với cảnh phục bắt đầu ập vào số nhà 63/23 - cái nơi mà chỉ mới vừa rồi nàng chuẩn vị đặt chân đến, cũng là nơi ở của Ban Jinu và là nơi Kang Seulgi đã bước vào trước đó không lâu.
Vậy tiếng súng ấy nghĩa là gì đây?
-- Không...không, Kang...Kang Seulgi...
Joy chen lấn giữ đám cảnh quan đang khệ nệ bê những cách thùng sắt rất to từ ngôi nhà trước mặt. Mọi thứ dần mất kiểm soát, đông đến nghẹt thở. Việc bị chèn ép giữa những người đàn ông lực lưỡng làm Joy không thở nổi.
-- Tại sao em ở đây.
Vòng tay quen thuộc nhanh chóng đưa nàng khỏi vòng vây kia. Kẻ trước mặt này, gầy guộc và giọng nói có chút khàn. Chị ta là unnie của nàng.
-- Kang...
Seulgi ôm nàng vào lòng, cô đã ra ngoài từ lâu và đứng đây quan sát nàng. Sự sợ hãi trên khuôn mặt vốn luôn tươi vui của em, mọi thứ, cách Joy gọi tên cô nữa.
Seulgi cười khúc khích, cô biết em sẽ không giận lâu đến vậy.
Tiếng nức nở bắt đầu truyền ra, chỉ là Joy đã cô kìm nén đi thật nhiều. Biết nơi này không phù hợp, Seulgi dựa theo lối đi đã mở sẵn của sĩ quan, đưa Joy an toàn lên chiếc Volwagen của mình, không đông tác thừa.
-- Nhanh lên thằng chó này.
Tiếng quát tháo và còng tay va chạm vào nhau trong cái ngày giá rét này càng làm thấm đẫm lòng cô. Ánh mắt Ban Jinu ráo riết tìm lấy hình bóng Seulgi, dưới ánh đèn xanh đỏ chói mắt, đôi mắt sát nhân của hắn dừng trên người Seulgi. Mà thật vừa lúc, ánh mắt lơ đãng của Seulgi đã va trúng phải hắn, làm cho một màn đấu mắt giữa cả hai bắt đầu diễn ra.
Seulgi giờ phút này không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấu rằng, Ban Jinu kiểu gì cũng phải tìm đủ cách để thoát khỏi nơi ngục giam cô đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Nhưng dĩ nhiên là cô cũng không tạo ra cái lồng kia chỉ để chờ hắn thoát ra rồi.
Rầm.
Thở dài sau giây phút căng thẳng vừa rồi, thói quen vuốt mặt và lẩm bẩm lung tung của Seulgi được Joy thu nhận hết vào tầm mắt mình. Nàng muốn mở lời nói gì đó nhưng lại không đủ tự tin.
-- Quán ăn chúng ta hay tới hồi còn thực tập là gì nhỉ?
Câu hỏi không chút liên quan đến tình hình hiện tại của Seulgi khiến Joy ngớ cả người. Nàng không nghĩ chị ta lại hỏi như vậy.
-- Là Kimmoki ngay đầu Hongdae
Chiếc Volwagen rẽ trái, đi thẳng rồi mất hút, hòa vào nội thành Seoul tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com