Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Bước chân căng thẳng dẫm từng bước xuống mặt sàn lạnh như băng. Bàn tay hắn nắm nắm đấm cửa, cả thân thể thanh niên lọt vào trong căn phòng, chìm trong bóng tối.

Jiwook lần mò theo ánh sáng ít ỏi từ hành lang hắt vào. Khăn tay tẩm thuốc mê được chuẩn bị sẵn được hắn lôi ra, nhưng Ban Jisung thì không còn là kế hoạch của hắn nữa.

Vóc dáng nhỏ bé của nàng cuộn tròn trên tấm nệm mềm mại. Ngón tay hắn chạm vào Irene, khuôn mặt gần đến nỗi có thể thấy được hàng lông mi cong vút xinh đẹp của nàng. Jiwook thèm khát, sắc đẹp của Irene làm đồng tử ngày càng tối dần, khiến cho hắn bất động như băng.

Có lẽ nàng đã say giấc lắm rồi, nàng ngủ ngon đến mức hai môi cứ chúm chím lại như nụ hoa anh đào. Hương thơm ngọt ngào và tinh khiết cứ quẩn quanh bên mũi hắn, làm cơ thể hắn không ngừng nhộn nhạo.

Không thể chần chừ nữa, bàn tay hắn lạnh lùng hạ thủ. Chiếc khăn tẩm thuốc mê bị Jiwook ép chặt lên mũi nàng.

Bộp.

Tiếng va chạm của cây gậy sắt với da thịt vang lên dội vang cả căn phòng. Jiwook ngạc nhiên, hai mắt trợn to và mồm há hộc vì bị đánh qua bất ngờ. Hắn chưa kịp nói gì thì cả người đã đổ gục xuống

Cùng lúc đó, tất cả đèn trong phòng đều được bật lên.

____________.____________

Bên tai là những thanh âm hỗn tạp, mùi kim loại gay nồng và lớp ánh sáng chạng vạng làm hắn ngộp thở trong cơn mơ tỉnh.

Rào.

Minho úp cả thùng nước đá lên đầu hắn. Cứ tiếp tục 2 xô, rồi 3 xô cho đến khi có ai đó bắt hắn dừng tay, bóng dáng cường tráng đó mới thôi hành hạ hắn.

Jiwook thở hổn hển sau quãng nghỉ, cả người hắn lạnh cóng và ướt như chuột lột. Nước làm vết thương sau đầu hắn nứt toác và chảy máu, xót xa chỉ muốn được chết đi.

Cuối cùng, con mắt hắn cũng mở ra được rõ ràng rồi. Trong phòng hiện giờ không còn ai.

Có lẽ hắn chính là bị nhốt ở một tầng hầm nào đó. Ban Jiwook sợ hãi, hồi nhỏ hắn vẫn luôn bị Jinu giấu dưới nhà kho.

Thế nhưng, hắn vẫn ngoan cố không thể hiện bất cứ xúc cảm gì. Bởi vì hắn có lẽ đã đoán được, có người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn ở ngoài kia.

Hắn được trói trên ghế, ngồi ở chính giữa căn phòng. Trên đầu là một cái bóng đèn treo lơ lửng. Mà đối diện hắn là một cái tivi rất to, còn rất mới. Nó sáng bóng đến nỗi Jiwook còn có thể nhìn thấy sự bôi bác đến thảm hại của hắn ra sao.

Một mảng đen tối phía trước bỗng chuyển động thành hình ảnh có màu sắc. Mà hình ảnh đó làm cho Ban Jisung mặt cắt không còn giọt máu nào.

Mẹ hắn cũng đang ngồi trong căn phòng hệt như hắn. Ánh mắt đờ đẫn kia còn mỏi mệt hơn cả hắn nữa.

-- M-mẹ!!!

Một người đàn ông trùm mặt đi vào trong căn phòng, hắn trùm lên đầu Kim Jumin một cái bao bố đen thui. Đoạn video bỗng bị nhiễu đi một chút. Cho đến khi mọi thứ quay về bình thường và hình ảnh mẹ hắn bị đánh đập tiếp diễn. Trong con người của Jiwook đã ánh lên nỗi căm phẫn đầy uất hận.

-- Mẹ tao đâu!!!! Thả mẹ tao ra!!!!

Cả cơ thể hắn vùng vẫy mạng mẽ đến nỗi chiếc ghế cũng không thể chống đỡ được, cùng hắn ngã xuống mặt đất thô ráp.

Uỳnh.

Ba người mặc vest chỉn chu đi vào phòng dựng hắn. Minho không kiêng nể liền mời Jiwook nếm thử mùi vị bạt tai của mình.

Chát.

Khóe môi hắn liền thâm sậm lại, máu chảy ồ ạt.

Những người khác tiến hành cứu thương vết thương sau đầu cho hắn. Nhưng hành động vô cùng dứt khoát, khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi chịu đau.

-- Bọn chó!!!!! Thả tao ra, thả mẹ tao ra!!!!!!! Lũ khốn kiếp dám bắt mẹ con tao tra tấn bằng mấy trò hèn hạ của chúng mày à!!!!!!

Wendy không nhịn được nữa, chen vào giữa đám người xung quanh hắn. Chính tay cô cũng thưởng lên mặt hắn vài cú tát, cảm giác đau buốt làm hắn như muốn tự rách khuôn mặt đau đớn của chính mình.

-- Bằng những gì mày đã đối xử với Kang Seulgi chưa?

-- Con chó khốn kiếp này.

Ban Jiwook nhào đến, nhưng quai hàm tiếp tục va chạm với nắm đấm thép của Minho.

-- Đừng để tao phải bẻ răng mày.

Anh thốt ra lời cảnh cáo, miệng không quên nhổ ngụm nước bọt vào khuôn mặt đỏ tấy của Jiwook.

-- Khốn nạn....hóa ra là kế hoạch của bọn mày, để con kia dụ tao, sau đó chơi tao một cú như này. Bọn mày muốn gì?

Chiếc tai nghe của Wendy phát ra thanh âm lưu loát của ai đó, khiến cô quay sang những người còn lại nói nhỏ.

-- Các anh ra ngoài đi.

Ngồi xuống chiếc ghế còn lại, sắc mặt Wendy trung xuống. Cô đang không biết bắt đầu từ đâu.

-- Mày chắc hẳn là con nhỏ chung nhóm với nó phải không?

-- Mày cần gì ở tao hả con ranh?

-- Đoạn video đó đang ở đâu?

Wendy thẳng thừng đi vào vấn đề. Trong vô thức, người đang quan sát tất cả sau lớp kính dày đặc cũng đang siết chặt bàn tay.

-- Dở hơi, đoạn video nào?

-- 10 năm trước, mày và bà mẹ ác độc của mày....Ban Jiwook...mày tàn ác đến nỗi không nhớ mày, mẹ mày, Ban Jinu từng làm ra chuyện xấu gì với cậu ấy...với Kang Seulgi có phải không?

Hắn vừa nghe một tràng liền ngơ ngác. Đúng thật là hắn không hiểu rốt cuộc người này đang nhắc đến cái gì. Thế nhưng nghe thấy cô nhắc đến Seulgi, nhắc đến 10 năm về trước, nhắc đến hắn và mẹ hắn... Hắn nghĩ hắn nhớ ra cả rồi.

Jiwook gục đầu cười thỏa mãn, nhưng Wendy lại thấy ngứa mắt không chịu nổi.

"Seungwan, bật tivi lên"

Chiếc tai nghe lại vang lên tiếng nói khéo léo mà chỉ mình cô nghe thấy. Wendy khó hiểu.

Tháy cô chuẩn bị xoay người đi, Jiwook lại muốn thừa dịp trêu tức cô trước, tìm cơ hội thoát ra nơi quái quỷ này cho chính mình.

-- Ah! Seungwan - nim, tao nhớ ra rồi. Có phải cái video Ban Seulgi dám câu dẫn anh trai tao lên giường phải không? Chuyện đó tao quên lâu lắm rồi. Nhưng mà wow, không ngờ cũng có ngày lại có người nhắc tao nhớ lại.

-- Hahahaha ngẫm nghĩ thì, Ban Seulgi hồi đó chỉ mới có 16 tuổi, nhưng mà con ranh đó thật sự rất rành mấy chuyện đó. Seungwan - nim không thể hiểu được đâu, cơ thể của nó bại lộ dưới mắt hai anh em tao....thực sự tao ước gì lão già không về nhà hôm đó để cả tao và Jinu được hành hạ nó thỏa thích rồi.

-- Mẹ kiếp thằng chó này.

Bộp

Bàn tay cô đấm liên tiếp vào khuôn mặt giả tạo của Jiwook. Thật không tưởng tưởng tại sao trên đời lại xuất hiện loại người tởm lợm đến thế này.

-- Đánh tao đi! Đánh tao nữa đi con ranh!!! Mày nghĩ mày là cái thá gì? Nghe cho rõ đây, nhờ phúc phần hôm này mày và con khốn Joohyun kia ban cho tao, tao sẽ cho toàn thể cái Đại Hàn Dân Quốc này thấy Kang Seulgi thần tượng của chúng nó có cái quá khứ nhơ nhuốc đến mức như thế nào, hahahahaha.

-- Khốn nạn, thằng ch....

"Seungwan, bất tivi lên đi!"

Cô không phí lời với hắn nữa. Wendy lạnh lùng làm theo lời mà người bên kia đã chỉ thị.

Chiếc ti vi vốn được kết nối với căn phòng còn lại, giờ này khi được bật lên, một iếng động và hình ảnh đều chân thực đến sắc nét hơn rất rất nhiều.

Trong màn hình là người phụ nữ ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn từ đằng sau lưng, ai cũng có thể biết rằng nàng chính chuẩn mực cao nhất của vẻ đẹp.

[Joohyun unnie...chị ấy đang định làm gì với con dao đó vậy?]

Bàn tay cầm vũ khí sắc nhọn tiến đến hình hài quen thuộc đang bị trùm bao bố. Irene vô cảm tháo lớp vải đen đó ra, xuất hiện trước mặt nàng rất nhanh là khuôn mặt đang co rúm lại của người phụ nữ.

Bờ môi Jiwook run rẩy, nói không thành tiếng. Thái độ trơ tráo và khiêu khích ban nãy, cuối cùng cũng chỉ là một loại tình huống phông bạt. Hắn thực sự chưa bao giờ mạnh mẽ như hắn từng nghĩ.

Mẹ hắn ngồi đó, bị bóng lưng xinh đẹp kia đang từng khắc từng khắc tiến đến với con dao trong tay. Jiwook chưa bao giờ thấy mẹ hắn phải sợ, nhưng biểu cảm đó...hắn biết mọi thứ không phải là đùa cợt nữa rồi.

-- Mẹ...mẹ nghe con nói gì không!!!

Jiwook gào khản cổ, trước mặt hắn là hình ảnh vật sắc bén kia đang lướt trên lan da nhăn nheo của người phụ nữ trung niên. Máu nhỏ giọt chảy thành từng vũng trên mặt sàn, từng vết cắt như hằn lên chính làn da của Jiwook.

"Tắt đi"

Ngón tay lấn lướt lên điều khiển, cuối cùng toàn bộ âm thanh, tiếng la hét cầu xin đều bị chấm dứt hoàn toàn. Jiwook thở hổn hển, ánh mắt hằn lên những tia máu dò xét Wendy.

-- Thả mẹ tao ra lũ chó!!!!

Trái với sự hung hăng của hắn, Wendy bước ra ngoài, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn.

-- Cho mày suy nghĩ đến ngày mai.

_____________.____________

Vượt qua một đoạn hành lang tăm tối, không quá khó để đi đến 1 trong số 2 căn phòng dưới tầng hầm cũ kĩ này. Wendy cùng vệ sĩ bước vào nơi Kim Jumin đang có mặt. Không chỉ có bà ta, người nói chuyện cũng cô qua bộ tai nghe nãy giờ - Bae Irene ngồi trên sofa đang trằn trọc suy nghĩ.

-- Unnie?

Irene không đáp lại, thay vào đó tập trung suy tư hơn.

Xoay người hỏi Minho chút việc, sau đó bọn họ quyết định để người phụ nữ trung niên cùng con trai bà ta và vệ sĩ ở lại. Kim Jumin không phản kháng, chiếc khăn tay lau "máu" được sử dụng xong liền đem đi gấp gọn, sau đó ngoan ngoãn chịu sự quản thúc của vệ sĩ mà rời đi.

Tiến lại gần Irene, chân Wendy chẳng may lại đá trúng hai cái lọ trống rỗng. Cô nàng nhặt chúng lên, các kí hiệu hóa học được dán nhãn bên ngoài khiến Wendy không tài nào nhịn cười nổi.

Là dung dịch muối KSCN và FeCl3

Cái danh học bá Daegu của Irene không phải hàng "lởm" chút nào. Đến cả đứa dày chất xám như cô còn bị lừa đến tái mét cả mặt mày cơ mà.

-- Về thôi unnie, chiều nay lại tới.

Lên kế hoạch để tóm gọn Ban Jiwook, ban đầu là ý tưởng của Wendy. Thế nhưng để hoàn thiện một cách hoàn hảo hơn nữa, tất cả đều là do một tay Irene cùng Minho sắp xếp. Bọn họ đã tận tay thuê căn hầm từ một người chủ lớn tuổi, sau đó thực hiện cái bẫy thu hút Jiwook.

Bắt được hắn, chờ cho hắn tự tỉnh lại cũng đã là rạng sáng. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra đúng những gì Irene mong muốn. Nhưng cái nàng cần, cái nàng khao khát...rốt cuộc video gốc đang ở đâu, nàng lại không tài nào biết được.

Nghe theo Wendy, Irene cũng đành tạm thời nghỉ ngơi. Minho đưa các nàng ra ngoài, từng lớp vệ sĩ vẫn ở lại trông chừng hai người kia.

Họ di chuyển đến quán ăn đồ Trung. Wendy và Minho liến thoắng ăn uống, xả hơi sau ngần ấy thời gian mệt mỏi ở nơi u ám và thiếu sức sống kia. Irene không đụng đũa bất kì món nào, ngón tay liên hồi gọi đến số máy của mẹ Bae, Joy và Jihyun. Đến cả Yeri cũng đã thử, vậy mà không một ai bắt máy.

-- Unnie sao thế?

-- Hả? Ah chị gọi cho mọi người nhưng không ai nghe cả.

Wendy nhướn mày, cũng tự động liên lạc cho Joy. Kết quả không khá khẩm hơn.

-- Lạ nhỉ?

-- Được rồi cứ ăn đi. Lát nữa chị sẽ gọi lại sau.

Dù cho bao nhiêu mỹ vị trên bàn được đem đến, vả lại cả Wendy và Minho đều tha thiết muốn nàng phải ăn chút gì đó. Irene vẫn cự tuyệt, nàng đơn giản không thể nuốt trôi thứ gì lúc này.

Nhớ lại từng lời nói máu lạnh của Jiwook qua tai nghe, nàng hận không thể chính mình đem hắn chôn xuống vực sâu mà trả thù.

À.

Còn có người đàn bà kia, người luôn thống lĩnh mọi giấc ngủ thời thực tập sinh của cô ấy, khiến cho cô ấy chưa bao giờ được ăn ngon ngủ yên, luôn phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Người đó...mẹ kế của Seulgi, thật không ngờ lại đến tìm bọn họ thật đúng lúc.

Irene đã từng hình dung dáng vẻ và khuôn mặt của mụ ra sao khi Wendy từng bước thuật lại những gì cô biết được về gia đình của Seulgi cho nàng nghe. Đó có thể là một người đàn bà trông khắc khổ, cũng có thể là một ả đỏng đảnh chỉ muốn danh vọng, mắt hếch lên, môi cong và dùng tiền uy hiếp được từ con riêng của chồng để làm thỏa mãn bản thân và thú tính cá nhân.

Một buổi chiều tà hai hôm trước, khi Irene và dì Lee đang đưa Ban Jisung trên xe lăn đi dạo một chút. Người đàn bà đó đã xuất hiện.

Bà ta có làn da trắng hồng, vóc người cũng chỉ nhỏ con bằng chừng nàng, mái tóc đen tuyền nhưng phần đuôi đã xơ xác được búi gọn sau đầu, vận một bồ đồ trông có vẻ lịch sự. Ai mà biết được nhỉ? Ai mà biết trong tâm hồn người đàn bà này chính là thâm hiểm, là nguồn cơn của mọi sự ác độc.

Mỉa mai thay, người đó suýt chút nữa đã là mẹ chồng của nàng.

Nhìn thấy mụ, Ban Jisung cũng chẳng phản ứng gì, vì tình trạng ông ta vốn đã nửa tỉnh nửa mê. Nhưng dì Lee thì biết, vì Seulgi từng cho dì xem hình ảnh của hai mẹ con họ và dặn dò đủ điều. Thế nên, chỉ còn Irene là lạ mặt với bà ta.

Bà ta lên tiếng, muốn nói chuyện với nàng một lát. Cũng phân trần sẽ chẳng làm trò mèo để hại nàng. Vốn Irene cứ nghĩ Kim Jumin phải tìm mọi cách để lôi kéo nàng đi cho bằng được, thật hay rằng, nàng lại đồng ý di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện mà không chút nghĩ suy. Dĩ nhiên vẫn nhắn tin cho Minho bảo vệ mình.

Đi hẳn vào vấn đề chính. Kim Jumin nói rõ ràng rằng mình chính là mẹ của hai anh em Jinu, Jiwook, là vợ của Ban Jisung và là mẹ kế của Ban Seulgi. Tất cả những chuyện trong quá khứ, tất cả như giông bão cuốn trôi vào trong tim Irene. Mụ đã phá nát gia đình hạnh phúc của cô bé đáng yêu năm đó ra sao, hành hạ em suốt những tháng ngày còn vị thành niên như thế nào. Chuyện đó...chuyện mà Irene khi nghe xong còn không tin được vào tai mình. Bọn họ gài Seulgi vô tội của nàng, để em bị chịu nỗi nhục nhã trước người thân duy nhất của em. Để em phải ra đi, bươn chải đủ mọi loại nghề ở Seoul mà không có ai bảo vệ và chăm sóc...

Không nhớ rõ khi ấy nàng đã vượt qua nỗi căm phẫn đó ra sao, chỉ biết, ánh mắt nàng bấy giờ là cỗ vũ khí nặng nề nhất giữa ánh hoàng hôn rực rỡ.

-- Vậy...bà tìm tôi để làm gì? Chỉ để muốn tôi ghi âm lại hết mọi thứ rồi giao cho cảnh sát à.

-- Cô đã làm rồi đấy thôi. Cứ giữ đi, đừng xóa. Sẽ có lúc cô phải cần đến nó thôi.

Ánh nắng nghèo nàn vương vãi trên mặt đường, cả trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia.

-- Thấy sao...những thứ tôi làm với Kang Seulgi?

-- Bà...

Cổ họng nghẹn đắng.

-- Tốt nhất là nên chết đi.

Mụ cười một tràng sảng khoái, nụ cười mà Irene không thể nhìn ra bất cứ tư vị nào bên trong.

-- Cô và Kang Seulgi giống nhau thật đấy.

Nàng khinh thường cầm túi xách toan đứng dậy. Nhưng người đàn bà đã níu tay lấy.

-- Tôi đến đây chính là muốn giúp cô, Bae Joohyun. Chẳng lẽ cô không muốn biết cái video gốc đó đang ở đâu sao? Không sợ tôi tung lên mạng hủy hoại thanh danh Kang Seulgi à?

-- Thì? Giúp của bà là lắm lời như vậy?

Kim Jumin thở dài, con ngươi mờ đục hướng về phía chân trời.

-- Tôi không có nó, dĩ nhiên. Nhưng trước khi Jinu đi tù, nó đã đưa hết cho Jiwook rồi. Tôi biết các cô đang muốn nhắm đến Jiwook. Ha, có muốn bẫy nó đằng trời cũng không được, trừ khi không có giúp sức của tôi. Thế nào?

Sau đó, điều tất yếu là cuộc giao dịch của hai đã thành giao. Bởi vậy mà mọi chuyện từ đêm qua đến sáng nay mới có thể diễn ra một cách trôi chảy và mượt mà đến thế được.

Chỉ là, khi Irene hỏi về lý do vì sao bà ta chịu bán đứng đứa con trai của mình, Kim Jumin chỉ lơ đãng trả lời giữa không gian lặng thinh, sau đó ra về như chưa có gì xảy ra.

-- Chúng tôi làm tất cả vì muốn có tài sản của người đàn ông kia. Nhưng những điều Jiwook mong muốn hiện tại không còn đơn thuần như thế nữa, dù không thể đoán ra được. Nhưng tôi biết, thứ nó muốn hiện tại cũng giống như những điều tăm tối mà anh trai nó từng làm. Tôi không thể để nó mạo hiểm như Jinu nữa. Sau khi cô có được thứ cô cần, tôi và Jiwook sẽ rời khỏi Ansan này mãi mãi, sau này không bao giờ quay trở lại nữa.

_____________.____________

16h10p

Irene, Minho và Wendy quay lại tầng hầm trễ hơn dự kiến. Vì nàng quá mệt nên ngủ quên, hai người còn lại cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm có, nên hiện tại mới đến được đây.

Căn hầm không thay đổi gì nhiều, vẫn giữ nguyên sự ẩm ướt và ma mị. Irene đi trước, dừng chân trước căn phòng đang nhốt Jiwook.

Nghe vệ sĩ nói lại, hắn không ăn, cũng không ngủ, hai mắt thao láo nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi đen kịt trước mắt. Chỉ qua một buổi sáng mà đang vẻ thanh niên đã mất sạch, Irene tự cảm phục chính mình không hề làm bản thân thất vọng.

Nàng đi về phía cửa sổ kính, nơi có thể dễ dàng theo dõi mọi biến chuyển trong căn phòng. Tất nhiên người bên trong không thể biết có ai đang nhìn mình.

Minho cùng 3 người khác đẩy cửa vào. Vẫn cách làm cũ, đổ ập ba bốn chậu nước đá lên người Jiwook.

Cả người hắn gặp nước như bị điện giật, chân tay cỗ gắng vùng vẫy dây trói để thoát khỏi làn nước lạnh lẽo kia. Cuối cùng vẫn là không thể.

Hắn gào lên.

-- Lũ chó!

Thế rồi, hình như cái nhức ở hàm dưới bị Minho ban cho hồi sáng làm hắn nhớ ra, ánh mắt gai góc liền cụp xuống, không dám ho he gì nữa.

"Anh ra ngoài đi, nói mấy người kia đưa bà ấy vào"

Irene thở hắt, nàng không muốn dây dưa thêm để làm gì nữa. Tốt nhất nên hạ màn thôi.

Kim Jumin thong thả đi sau vệ sĩ, bà ta đứng trước ngưỡng cửa kia, sắc mặt một chút cũng không hề biến đổi.

Ánh mắt Kim Jumin chiếu thẳng vào Irene, khi cả hai người phụ nữ cùng nhau đối mặt. Giữa một kẻ đang cố gắng bảo vệ máu mủ của mình và một cô gái tìm mọi cách để cứu lấy người thương yêu, ranh giới lúc này đã chẳng còn tồn tại nữa.

Nụ cười bà ta trào ra, trong mắt Irene, có thể là chút gì hối lỗi chăng. Nàng không chắc, nhưng sau khi bà ta chầm rãi đi vào, nàng biết nàng lại sắp được trở về với Seulgi của nàng rồi.

2 tiếng trôi qua, đúng tròn 2 tiếng không thừa một giây. Khi mà hoàng hôn đã buông xuống Ansan nhộn nhịp, nơi chân trời đã ngả màu vàng cam, thì Kim Jumin mới quay trở lại.

-- Có thể cùng tôi về Ban gia một chuyến chứ?

___________.___________

Đôi chân nhỏ nhắn dẫm trên lớp gạch đá sần sùi. Irene cùng Minho theo bà ta về nhà. Trong lúc đợi người phụ nữ đang tra từng chiếc chìa khóa vào ổ, Irene mới tranh thủ ngắm nhìn sơ qua một chút.

Quả thật nhìn vô cùng hoang tàn.

Cạch.

Cách cửa chính được đẩy ra, mà lớp bụi bẩn bám lâu ngày ngay lập tức xộc vào mũi bọn họ, làm Irene ho đến sặc sụa.

-- Cô không sao chứ?

Minho dùng tay che chắn cho Irene, những nàng sớm thoát ra. Cả hai tiếp tục đi cùng Kim Jumin lên tầng trên của căn nhà.

Cảm giác lạnh lẽo và u ám tỏa ra khắp không gian, Irene có chút lo âu khi phải đi lên cao thế này.

Một cánh cửa khác được mở, bà ta cũng không chần chừ cố gắng tìm cho ra món đồ mà Jiwook đã nói ra. Thế nhưng, Irene lại chọn đứng ở ngoài, nàng từ chối bước vào không gian không đàng hoàng kia. Thay vào đó, ánh mắt nàng lại tò mò chạy loạn xung quang hành lang này nhiều hơn.

Bên cạnh có một phòng khác.

Linh cảm thôi thúc Irene thử chạm vào tay nắm cửa. Và nàng đã làm thật.

-- Khụ...khụ

Irene phải bụm mặt vì bụi ở đây còn bao phủ vào cả mắt chứ không riêng tai và miệng nàng. Cho đến khi nàng có thể thoải mái mở mắt ra, một khung cảnh vừa quen vừa lạ.

Những tấm hình bụ bẫm hồi mới sơ sinh. Ngốc nghếch hơn chút khi vào tiểu học. Và thật xinh đẹp ở những năm đầu cao trung được treo hầu hết trên tường. Ngoài chúng ra, các vật dụng đều không có...giống như toàn bộ cán phòng đã bỏ hoang rất lâu rồi.

Kang Seulgi của nàng....

Bàn tay Irene mân mê bức ảnh một hồi rất lâu. Nàng tìm đại chiếc rẻ lau gần đó, một hai chà lên lớp kính đã dày đặc vết tích của thời gian.

-- Cô Bae, tìm thấy rồi.

Giọng nói trầm ấm của Minho chạm đến Irene, khiến nàng giật mình lùi lại. Minho thấy nàng đang bận chụp ảnh gì đó một hồi thật lâu. Sau đó mới đồng ý quay về phòng riêng của Jiwook.

-- Của cô đây.

Chiếc máy quay cũ kĩ được trao tận tay Irene, nàng cũng biết chắc bà ta sẽ không thừa hơi để lừa gạt mình, cho nên sớm cùng Minho quay về bệnh viện Ansan trước. Phía Jiwook sẽ giao cho Wendy và vệ sĩ của nàng.

Trên đường trở về, trời đã tối sầm lại cả một mảng lớn. Những hàng quán bán tối bắt đầu lên đen, dòng người ngày càng nhiều, tạo thành hàng hiển người to lớn.

Irene bật vách ngăn trước mặt mình. Cuối cùng mới dũng cảm để kích hoạt chiếc máy quay.

Vẫn còn nhiều pin. Vậy có vẻ không phải khi nào cũng dùng đến...lại còn dấu ở chỗ kín đáo như vậy....

Mày nhíu chặt, nàng mày mò theo chỉ dẫn của bà ta, cuối cùng cũng hiện lên một vài chiếc video trong đó.

Cổ họng nàng khô cằn, hơi thở đẩy lên cao càng ngày càng dồn dập. Irene tụ trấn tĩnh bản thân, sau đó chọn tiến sâu vào quá khứ của Seulgi thêm lần nữa.

Mở đầu là khung cảnh quen thuộc, mặt sàn gỗ được lát bóng loáng và lối kiến trúc xa hoa trong khung hình vừa lạ vừa quen làm Irene cố gắng ghép lại những gì mình vừa quan sát được ở Ban gia trong trí nào mình.

Càng ngày càng di chuyển gần hơn đến cánh cửa của một căn phòng. Gương mặt nàng tái bợt, giọng nói ồm ồm của thanh niên đang vang vọng đến tâm nàng ngày một lớn hơn.

Cạch.

Irene thở hổn hển, nàng khó chịu sự tởm lợm này đến nỗi sau gáy đã đổ một lớp sương lạnh. Nhưng trong lòng nàng, không hiểu vì sao vẫn cứ thôi thúc bản thân tiến đến mạnh mẽ như thế.

-- Cái này...mới chia sẻ có 1 lần thôi em gái nhé.

-- Ý anh là ngoài chiếc MacBook kia và máy quay này thì video không xuất hiện thêm ở đâu, đúng không?

-- Phải phải. Đây, trả lại cho em.

Nhận lại máy quay từ chủ cửa hàng vi tính, nụ cười thỏa mãn không ngừng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Irene vui vẻ quay về xe, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm tiến đến bệnh viện. Bấy giờ cũng đã hơn 8 giờ tối.

.

.

.

.

-- Dì cứ để con làm.

-- Vậy có phiền Seungwan quá không?

-- Dạ không sao, dì giúp con gọt trái cây là được rồi.

Wendy phồng má trợn mắt thổi từng muỗng cháo. Bằng sự khéo léo của mình, không khó để có thể dỗ dành Ban Jisung ăn uống một chút trong lúc chờ Irene về.

-- Ba à. Ba có nhớ Seulgi không?

Ban Jisung buồn bã gật đầu, ánh mắt trùng xuống làm trái tim Wendy tan rã.

-- Ba đợi bọn con nha. Bây giờ hãy đợi Seulgi nghỉ ngơi một chút, đến khi nào ổn bọn con sẽ đưa cậu ấy về với ba, được không nào?

-- Được...được...

Ánh mắt ông thanh tỉnh nhìn Wendy, ánh mắt không chút tạp niệm mong muốn được ôm chầm cô vào lòng như con gái của mình.

Không lâu sau, Irene và Minho cũng sớm xuất hiện tại bệnh viện. Khi đến phòng bệnh, trên tay Minho đã lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là loại đồ đạc, kể cả Irene cũng phải phụ giúp vì đã trót mùa hơi nhiều vật phẩm.

-- Trời! Unnie mua gì mà lắm thế?

-- Mua cho bác trai...chúng ta sắp phải rời đi rồi, không phải sao?

-- À.

Cả ba ăn cơm khá muộn. Cho đến khi Irene ngồi xuống dặn dò dì Lee một chút, khi ấy đã là gần 10 giờ đêm.

Minho tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Làn gió mát của chiếc quạt trần phả xuống khiến đôi mắt nàng có hơi híp lại đôi chút. Bỗng, Wendy lay lay cánh tay nàng.

-- Unnie...

-- Gì vậy Seungwan?

-- Sau khi chị và bà ta về nhà Seulgi lấy đồ, Jiwook có gì đó lạ lắm?

Irene nhíu mày, hai tay chống lên nêm khó khăn ngồi dậy.

-- Lạ là lạ như thế nào?

-- Hắn lẩm bẩm gì đó. Nhưng không phải về Seulgi...là về bà ta, hắn nói rất nhiều. Kể cả khi vệ sĩ đã đưa lên xe cho quay lại nhà của họ, hắn vẫn cứ lảm nhảm nói chuyện một mình.

-- Em sợ....

-- Ngủ đi Seungwan...cái đó tính sau.

-- Nae.

Irene khựng lại.

-- Còn chuyện này. Cái video đó chỉ được chia sẻ cho duy nhất máy tính của Seulgi, vậy thì cơ hội lan truyền là bằng không rồi._ Nàng nhẹ nhõm nghĩ lại.

-- Vậy...Unnie, ngày đó là Seulgi nghĩ em xem video đó nên mới gây ra mâu thuẫn giữa em và cậu ấy?

-- Sau đó thì sao? Unnie cần em kể lại cái ngày em bị tai nạn, rốt cuộc là như thế nào vậy?

Nàng chần chừ.

-- Seulgi đã đẩy em xuống thật sao?

-- Không không! Hôm đó em bị trật chân, cậu ấy đi phía sau cũng bị bất ngờ mà. Vấn đề là Seulgi nhầm lẫn giữa việc em bám vách không chặt nên mới ngã và việc cậu ấy đẩy em xuống.

Wendy khẳng định chắc nịch lần nữa.

-- Seulgi đưa tay ra để em bám vào, chính mắt em đã thấy. Cậu ấy với lấy em nhưng không nổi.

Khoảng lặng bỗng dưng xuất hiện làm Irene không nói thêm được gì nữa. Nàng phẩy tay.

-- Ngủ đi, mai đi sớm rồi.

Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ ban nãy, nhưng có lẽ sự háo hức khiến nàng còn khó ngủ hơn nhiều. Nàng mong được gặp cô ấy quá.

_____________._____________

-- Dì Lee..con nhờ dì ở lại chăm sóc cho bác ấy giúp con. Đây là chút tiền con gửi...

-- Không được Joohyun, con cứ cầm lấy. Chúng ta bây giờ cũng giống như người thân của nhau rồi, con không được khách sao đâu đấy!

Irene ngậm ngùi gật đầu nhìn bà, khuôn mặt lại hướng đến người đàn ông ngồi trên giường.

-- Ba à, con đi nhé.

Ban Jisung không hề có biểu hiện loạn thần như trước, có lẽ cũng đã đả thông tư tưởng hơn nhiều sau khi cùng Wendy trò chuyện tối qua.

Ông đáp lại bằng cái gật đầu, Irene thở dài ôm người đàn ông gầy gò.

-- Khi quay lại, con hãy cùng Seulgi đến nhé.

Một giỏi nước mắt lăn trên má nàng, lời hứa nàng trao đi chỉ qua ánh mắt giữa nàng và ông ấy, nhưng ít nhiều có thể khiến những ngày tháng ở bệnh viện phía trước được thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Nhất là khi, mối lo duy nhất là hai mẹ con Jiwook đều đã được Irene dọn dẹp sạch sẽ.

-- Dì Lee, hẹn gặp lại.

-- Ah, Joohyun.

Bà có vẻ khá ngập ngừng, cuối cùng vẫn mở lời.

-- Con và Seulgi?

Irene cũng biết rằng, sự quan tâm trên cả mức tình bạn của nàng sẽ được chú ý, thế nhưng cũng không nghĩ lại nhanh như thế.

-- Nói thật với dì, con và Seul...._ Nàng ngập ngừng.

-- Là mối quan hệ kiểu đó đúng không?

Khá bất ngờ trước cách dùng từ của dì, Irene chỉ có thể gật đầu một cách lúng túng.

-- Tuy dì chưa tiếp xúc nhiều với vấn đề đó, nhưng dì có thể nhận ra mà. Con cứ thoải mái đi, dì vẫn rất quý hai đứa đấy thôi.

-- Nae.

Bọn họ tạm biệt nhau vì đã sắp đến giờ phải rời đi. Dẫu mới chỉ ở lại vỏn vẹn hơn 4 ngày trời, nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn không thể quen với nhịp sống ở đây được. Irene nhớ nhà, nhờ bọn nhóc, nhớ ba mẹ nàng và nhớ Seulgi thật nhiều.

Ngồi trên xe hơi di chuyển về Seoul, ngọn tay thuôn dài lướt qua lướt lại trên màn hình di động. Tin nhắn mới và cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người vẫn không làm Irene lo lắng. Nàng chọn xem dòng tin nhắn của mẹ Bae trước.

12h26

Umma dễ thương đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của bạn.

17h7p

Con gái iu👏:
Có chuyện gì sao mẹ?
Sao không ai nghe
điện của con vậy ạ TT

23h47

Umma dễ thương:
Ơi
Umma đây.
Mẹ có bận chút việc.
Khi nào con và Seungwan về?

7h56

Con gái iu 👏:
Hôm nay bọn con về mẹ uiii
Mẹ iu ơi tình hình mọi
người thế nào rồi?

Gửi xong vài tin nhắn khác cũng là lúc Minho đưa xe lên đường cao tốc nối  giữa tỉnh Gyeonggi với ngoại thành Seoul. Ước tính cũng chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến rồi.

Suốt cả đường đi, Wendy ngồi ở phó lái vì mệt mà ngủ suốt. Chỉ có Irene là hai tay cứ bân rộn liên tục nhắn tin

Nàng và Yeri đang nhắn tin với nhau.

Câu chuyện chỉ bắt nguồn từ việc cô bé có lịch trình nên hôm qua khi nàng gọi đến, em đã không thể liên lạc lại được. Thế nhưng, Yeri nắm bắt cơ hội rất tốt, liền cùng nàng giải quyết mọi hiểu lầm. Cả hai gọi thoại từ khi còn ở Gyeonggi cho đến lúc vào ngoại thành Seoul.

Yeri kết thúc cuộc gọi vì máy hết pin, em và nàng cùng hẹn nhau ở bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com