CHƯƠNG 6: KẾT HÔN
CHƯƠNG 6 THỎ NGỐC BỊ SÓI XÁM DỤ DỖ
Author: Vitamin 3B
"Em đã nghĩ kĩ chưa" hắn sốt sắng hỏi
"Em đồng ý" Cậu muốn cho mình một cơ hội, dù sau này có như thế nào thì ít nhất hắn và cậu cũng từng chân chính có một đoạn tình cảm thật sự.
"Thế hôm nay chúng ta đi cục dân chính làm đăng ký đi".
"Gia huấn nhà họ Thẩm có ghi, nếu một alpha đã đánh dấu onega thì phải kết hôn với người đó".
"Đi, chúng ta phải đi đăng ký ngay nếu không sẽ làm trái với di huấn của trưởng bối mất".
"Nhưng như vậy thì có hơi quá nhanh phải không?" cậu hoang mang nói.
"Không nhanh, đáng ra ngay hôm đó chúng ta đã phải làm, đến tận hôm nay là đã chậm trễ lắm rồi"
Cậu mơ mơ hồ hồ bị hắn kéo đến cục dân chính, trước khi đi hắn đã gọi điện sai người chuẩn bị trước nên khi làm cũng không tốn bao lâu thời gian.
Cầm cuốn sổ mỏng màu đỏ còn hơi nóng trên tay, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, mình thế nhưng lập gia đình rồi, người đó còn là người mình yêu mười năm.
Trong ảnh là hai người với biểu cảm khác nhau, nhưng điều toát lên vẻ hạnh phúc giống nhau.
Cậu cười rất tươi, mắt mở lớn, biểu cảm có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Gương mặt hắn tỏ vẻ nghiêm túc lạnh nhạt như không quan tâm, nhưng đôi mắt đong đầy ý cười và khoé môi khẽ nhếch lên đã hoàn toàn bán đứng hắn.
Không phân rõ là thực tại hay hư ảo. Là hiện thực cậu muốn dừng ở khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
Nếu chỉ là hư ảo, cậu mong giấc mơ này có thể kéo dài một chút, tốt nhất là mãi mãi.
Ra khỏi cục dân chính, hắn vòng tay ôm siết cậu thật chặt.
"Cuối cùng chúng ta cũng đã thành tu thành chánh quả, hôm nay em dọn qua nhà anh luôn đi, anh sẽ kêu người qua đó dọn đồ cho em, anh đã chướng mắt nơi đó lâu rồi.
"Nơi gì vừa cũ, vừa bẩn, vừa xấu xí lại ngay cả đèn ở hành lang cũng không có".
"Hơn nữa có nhà ai vợ chồng lại không sống cùng với nhau chứ".
Cậu mặc hắn bày bố, hiện giờ cậu đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc to lớn, bất kể hắn có nói gì hay làm gì cậu cũng đều đồng ý hết.
Hôm đó hắn và cậu lại cùng nhau trốn việc, nhân viên ở HS cảm thấy vô cùng thắc mắc sau khi Thẩm tổng gọi thư ký Cao vào phòng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, sau đó lại vang lên những tiếng cãi vả nhỏ.
Buổi chiều hai người lại cùng nhau rời đi, còn mất tích luôn khiến mọi người vô cùng hoang mang khó hiểu.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hắn và cậu cùng về nhà, tất nhiên là nhà của hắn rồi.
Nhà của hắn là một căn nhà ba tầng ở gần trung tâm thành phố Giang Hỗ, rất rộng lớn cũng rất hào nhoáng như hắn vậy.
Thật ra thì cậu đã đến nhà hắn rất nhiều lần.
Đến lấy đồ cho hắn những khi hắn bỏ quên văn kiện, chọn đồ cho hắn đi tiếp khách hay những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu.
Những ngày cuối tuần hắn cũng thường gọi cậu qua nhà hắn giúp hắn xếp đồ.
Đôi lúc bản thân cậu cũng hơi thắc mắc tại sao nhà hắn có người giúp việc nhưng lại không để họ làm mà phải bắt cậu qua làm cho hắn.
Nhưng được bước vào thế giới riêng của hắn, nơi hương thơm của hoa diên vĩ tươi mát không xen lẫn tạp chất bao trùm lấy khiến cậu có cảm giác như mình được hắn bao ôm lấy, che chở.
Mặc dù mỗi lần tiếp xúc với pheromon của hắn càng khiến kì phát tình của cậu trở nên không ổn định và mãnh liệt hơn, nhưng cậu chấp nhận, nó đáng mà.
Sau khi làm xong thủ tục cũng đã xế chiều.
"Em đói chưa, để anh kêu giúp việc dọn thức ăn lên"
Hắn đỡ cậu ngồi xuống sô pha trong phòng khách nhẹ nhàng nói
"Nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn, hay em muốn đi tắm rửa trước?"
(tui cũm có thói quen tắm rửa đồ sạch sẽ rùi mới làm gì làm á)
"Muốn đi tắm, nhưng em không có quần áo để thay"
"Mặc quần áo của anh này, đồ anh nhiều lắm, nếu em ngại đồ anh đã từng mặc qua thì đồ mới chưa mặc lần nào anh cũng có."
"Như vậy kì lắm" mặt cậu đỏ hồng, lí nhí nói
"Có gì mà kì, anh với em giờ đã là vợ chồng, chuyện ngại ngùng hơn chúng ta cũng đã làm, có gì phải ngại"
"Ngoan, đi đi, đồ này anh chưa mặc bao giờ đâu" hắn lấy cho cậu một bộ đồ mới.
"Được rồi" cậu bối rối ôm quần áo vào ngực chạy nhanh vào phòng tắm.
Tranh thủ lúc đang rảnh rỗi, hắn gọi cho tên bạn chí cốt bị điên của mình để khoe khoang.
"Alo Hoa Vịnh à, tôi và Cao Đồ đã đăng kí kết hôn rồi, tôi là người đã có gia đình rồi đấy". Hắn sung sướng khoe mẽ
"Cậu phải cho tôi một bao lì xì thật lớn đấy, dù sao tôi cũng phối hợp hết mình để diễn với cậu giúp cậu theo đuổi Thịnh Thiếu Du, nhìn trông đần chết đi được.
Lại còn vài lần khiến vợ tôi lên cơn hen phải vào bệnh viện cấp cứu, phong bì không đủ thành ý, ông đây không làm nữa".
"Đợi tôi bắt được anh Thịnh, đảm bảo khiến cậu hài lòng"
"Được thôi, nhưng mà Hoa Vịnh à, cậu cũng thật đáng thương nha"
"Bày đủ mọi trò tiếp cận, khóc lóc, giả bộ đáng thương, mong manh yếu đuối, còn tập khóc lóc nữa, cậu làm tôi và Thường Tự sợ chết khiếp được"
"Cậu làm nhiều như vậy nhưng vẫn chưa bắt được Thịnh Thiếu Du à". hắn mỉa mai
"Muốn triệt để có được anh Thịnh, phí chút công sức có là gì" Hoa Vịnh như không quan tâm nói
"Còn chưa mai mối đã tằng tịu với nhau nhưng hắn ta vẫn không biết mình bị cậu lừa, đúng là ngu ngốc mà"
"Đó là do anh Thịnh quá tốt bụng nên mới bị tôi lừa" Hoa Vịnh phân trần
"Nếu đặt ở cổ đại, hai người đã sớm bị trầm lòng heo rồi"
"Ai da, thật đáng thương làm sao, người không có vợ như cậu sẽ thể không hiểu được cảm giác hiện giờ của tôi đâu". hắn giả bộ thâm sâu nói
"Thì sao, Cao Đồ là omega, cậu ta lại còn thích cậu nên chuyện của hai người đơn giản hơn chúng tôi nhiều".
"Nhưng anh Thịnh không phải Cao Đồ, anh ấy là một alpha mạnh mẽ lại còn cao ngạo như vậy, không tốn chút công sức dụ dỗ sao có thể dễ dàng ôm được người về nhà". Hoa Vịnh kiêu ngạo nói
"Cái gì, sao cậu lại biết Cao Đồ là omega được, ngay cả tôi chỉ mới biết chuyện đó gần đây". hắn giật mình nói
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc giống như cậu hay sao, chỉ là tôi không biết tại sao cậu ta lại phải che dấu thân phận omega của mình".
" Văn Lang à, giữ cậu ấy cho kỹ một chút đấy, với tính cách của cậu mà có một omega chịu chấp nhận cậu là may mắn, là phước ba đời của cậu đấy". Hoa Vịnh kháy đểu
"Cái gì, người tôi mà không ai muốn á, cậu đang kể chuyện cười gì vậy?"
"Vậy sao, cậu cứ coi như tôi đang kể chuyện cười đi". y không quan tâm nói
"Cho dù hai người đã kết hôn, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra cho anh Thịnh biết, nếu làm hỏng kế hoạch của tôi, Văn Lang à, cậu sẽ phải trả giá rất đắt đấy". y nhẹ nhàng nói nhưng khiến người nghe phải phát run
"Biết rồi, biết rồi, không cần cậu phải nhắc"
"Hôm nay tôi rất vui nên không thèm chấp nhất với cậu, mau xéo đi cho nước nó trong".
Tút...tút...tút
"Cái tên điên này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com