Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giày thủy tinh thực ra là một đôi guốc mộc

< Giày thủy tinh thực ra là một đôi guốc mộc >

Tháng 6 trời nóng như đổ lửa, giữa trưa mặt trời như thiêu như đốt. Mười hai giờ sức nóng lên đến đỉnh điểm, mặt đường cũng vì thế mà bỏng rát giống như sắp bị nung chảy, vào giờ này hầu hết những người bình thường đều bận rộn chạy về nhà tránh nắng, tuy nhiên vẫn có một số người không bình thường kéo ghế lân la ngồi xuống hè đường tranh thủ xem một quẻ bói tình duyên.

- Chàng trai này... ờm ... cháu vừa nói tên cháu là gì ấy nhỉ? Baek...Baekdae ... ờm. Về duyên phận của cháu, ta chỉ nói một câu thôi, tình yêu đích thực của cháu là người sẽ nhìn thấy ở con người cháu điều mà không ai nhìn thấy được.

- Phụt!

Thầy bói phía trước vừa dứt lời, Kim Jongdae ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười sằng sặc như bị trúng tà, hai tay còn phối hợp nhịp nhàng đập bộp bộp xuống bàn khiến cả mặt bàn rung bần bật. 

Trên hè đường có khá nhiều người qua lại, bởi vì tiếng cười như sói tru vượn hú của cậu ta nên đương nhiên thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kỳ quái. Mà vị thầy bói già nua trước mặt cũng bị âm thanh với tần số cao kia dọa sợ, vừa lúng túng chỉnh lại gọng kính vừa hoảng sợ cất giọng run run hỏi cậu ta: 

- Cậu thanh niên này... có điều gì đáng cười sao? Ta nói sai rồi à?

Kim Jongdae muốn trả lời nhưng vẫn không ngừng được tràng cười như quỷ nhập kia, một tay ôm bụng một tay đưa lên lau nước mắt đến nửa ngày vẫn không trả lời được. Baekhyun ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ thay, sợ vị thầy bói phía trước nghĩ Kim Jongdae bị điên thật liền bày ra nụ cười méo mó, xua tay giải thích:

- Không sai đâu ạ, chẳng qua là có nhầm lẫn một chút, tên cháu là Baekhyun, còn cậu ấy là Jongdae. Còn cậu bạn này... - quay qua vỗ nhẹ lên đôi vai đang giật giật của người bên cạnh, nhỏ giọng nói - cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc hơi vô duyên. Có lẽ thấy ông nói nhầm tên nên xúc động một chút.

Kim Jongdae nghe cậu nói vậy lập tức dùng hai tay làm thành dấu "X" tỏ rõ sự phản đối, sau một hồi trấn định lại liền dùng gương mặt vì nhịn cười nên đã sớm tím tái nói:

- Không phải... haha... ờm ... tớ cũng không vô duyên tới mức cười vì sự nhầm lẫn bé tí đó. Chỉ là nghe câu " người sẽ nhìn thấy ở con người cháu điều mà không ai nhìn thấy được" bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước cậu kể cho tớ. Chẳng phải năm cậu 5 tuổi đã bị một thằng nhóc nhìn thấy chỗ "không ai nhìn thấy được" sao? Ối cha mẹ ơi... phụt ... hahaha nói thể chẳng lẽ thằng nhóc đó là tình yêu đích thực của Byun Baekhyun cậu sao? 

Baekhyun nghe cậu ta nói đến đây không hiểu sao một luồng khí nóng xông lên tận não, bàn tay vô thức nắm chặt lại mà gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Sắc mặt vừa rồi vì nắng nóng mà hơi đỏ nay lại dần chuyển sang màu tím, mà sắc tím này hình như cũng quá sinh động rồi. Từ tím tái đến tím sẫm sau đó rất nhanh biến thành tím bầm. Mỗi lần nhớ lại phần quá khứ đáng hận kia trong lòng lại trào lên một nỗi căm hờn khôn nguôi.

Thôi được rồi! Sẵn cơ hội Kim Jongdae nhắc lại chuyện đó cũng nên hồi tưởng một chút...

Trở về 16 năm trước...

Cái ngày xui xẻo đó cũng là vào tháng 6 trời nóng tới mức có thể thiêu chết một con muỗi - ấy là so sánh rất thực tế của một đứa trẻ 5 tuổi. Bạn nhỏ Baekhyun khi đó ngồi bệt trên nền gạch, thân hình nhỏ nhỏ ra sức dính vào chiếc quạt điện, tự trách tay chân mình quá ngắn mới không thể ôm nó vào lòng mà vuốt ve.

Nhưng mà kể cả sắp hòa làm một với quạt điện cũng không bớt nóng, càng nóng lại càng thèm ăn kem gấu, thèm tới mức nước miếng còn chảy ra nhiều hơn mồ hôi. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, liền vào phòng đem chiếc quần đùi hoa mà mẹ thích nhất mặc vào, sau đó dùng hết tốc lực chạy đến phòng mẹ, gắng sức mở to đôi mắt cụp, còn phồng mồm bày ra bộ dạng cún con đòi ăn, cất giọng nhỏ như muỗi kêu xin xỏ này kia. Nào thì con đã ngoan ngoãn chơi một mình suốt buổi sáng, nào thì đã 1 ngày 10 phút 20 giây con không được ăn kem, nào thì mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên cuộc đời,...

Thực ra Baekhyun năm 5 tuổi có hơi khác hiện tại một chút, chính là nhìn thế nào cũng rất giống mấy búp bê lật đật bằng sứ, vừa trắng trắng lại tròn tròn, hơn nữa mắt cụp lười biếng rất giống cún con, hai má còn hồng hào phúng phính, mỗi lần làm nũng đáng yêu khiến người khác muốn tan chảy. Vì vậy mới nói vài ba câu mẹ cậu đã giơ tay xin hàng, đem tiền lẻ trong túi ra đưa hết cho Baekhyun, sau đó nhìn thấy ngoài trời đang nắng to liền lấy áo chống nắng rộng thùng thình của mình bọc người cậu lại, sợ chưa đủ cẩn thận còn đem chiếc mũ rộng vành gắn nơ hồng đội lên cho Baekhyun. Lại đem đôi guốc mộc nhỏ bằng nửa bàn tay đi vào cho cậu, thực ra đôi guốc này chính là mẹ đi du lịch biển mua tặng, ở phần mặt sau của cả hai chiếc còn khắc dòng chữ "Tặng bảo bối mắt hí của mẹ - Byun Baekhyun 0605"

- Được rồi! - mẹ cúi đầu nhìn cậu kiểm tra một lượt, guốc mộc đáng yêu này, áo phông in hình cún nhỏ này, quần đùi hoa tím này,  áo chống nắng sặc sỡ dài chấm đất này, còn có mũ nơ hồng rộng vành kiểu cách này. Ra đường nhất định trông rất nổi bật. - Baekbaek nhà chúng ta thật giống người mẫu thời trang trên tivi. Mua kem xong nhớ quay về ngay nhé! Xuất phát!

Sau khi nghe được hiệu lệnh lên đường, Baekhyun hùng dũng gồng mình mở cửa bước ra ngoài, nghe câu nói kia của mẹ sự tự tin cũng đột nhiên lên cao tám chín phần, cúi xuống nhìn sự kết hợp rực rỡ của các loại vải vóc trên người mình, tự thấy bản thân cũng thật giống người mẫu thời trang gì gì đó. Tâm trạng vì thế càng thêm vui vẻ.

Đường đến cửa hàng tạp hóa thực ra không xa, chỉ cần đi qua một dãy nhà là tới, nhưng mà đi bộ dưới thời tiết nắng nóng như vậy, lại thêm đôi guốc mộc cao cao nên tốc độ di chuyển của Baekhyun rất chậm. Chậm tới mức đã qua 5 phút mới đi qua được ngôi nhà thứ sáu, áo chống nắng dài thượt ma sát với mặt đường khi đi phát ra những âm thanh "xoẹt xoẹt" giống như chổi tre.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt ửng đỏ, Baekhyun nheo mắt cố nhìn xem cửa hàng tạp hóa còn cách mình bao xa nữa, nhưng cửa hàng kia chẳng thấy đâu, thay vào đó lại nhìn thấy một thằng nhóc tầm tuổi mình đang đuổi theo quả bóng màu xám tro lăn về phía này. Cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lục, chiều cao có lẽ hơn cậu một chút, tổng thể trông vô cùng khỏe khoắn và hoạt bát.

Thấy người kia chật vật đuổi theo quả bóng như vậy. Baekhyun đột nhiên muốn tỏ ra bản thân là một người nghĩa hiệp, lập tức lê áo lệt xệt chạy đến giúp cậu ta nhặt bóng. Guốc mộc giẫm trên mặt đường kêu lạch cạch lạch cạch rất buồn cười.

Baekhyun cuối cùng cũng ôm được quả bóng vào lòng, bàn tay trắng trẻo vì thế mà dính chút bụi bẩn, đợi thằng nhóc kia tới gần mới hất mặt kiêu ngạo nói một câu:

- Có mỗi quả bóng cũng không giữ được! - Còn định cau mày mắng cho cậu ta vài câu nữa, nhưng bỗng nhìn được gương mặt đẹp trai chói sáng của cậu ta, mấy lời hách dịch vội vã thu về, nhớ tới mỗi lần cậu làm sai ba đều nói một câu liền hạ giọng mở miệng nhắc nhở - Lần sau nhớ chú ý để không tái phạm nữa!

Mà thằng nhóc kia nghe xong bỗng nhiên bật cười haha, trong một thoáng đã khoe ra mười mấy cái răng trắng bóng, dưới ánh mặt trời còn khẽ lấp lánh, chỉ cần kêu hai tiếng "ting ting" là giống hệt quảng cáo kem đánh răng trên tivi rồi. Cậu ta nheo đôi mắt to băn khoăn nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới một hồi, rất lâu sau mới xoa cằm, mở miệng nhận xét một câu:

- Nhìn cậu thật giống một vườn hoa di động! Rất quê mùa.

"..."

Baekhyun thoáng chốc mặt đỏ lựng, tức giận trừng mắt nhìn người phía trước đến muốn thiêu cháy bộ mặt tươi cười đáng ghét của cậu ta. Tên khốn không biết thưởng thức nghệ thuật đó dám nói trang phục cậu đang mặc quê mùa sao? 

- Này... - Baekhyun cao giọng gọi người phía trước, chật vật vươn đôi tay ngắn củn đem chiếc nón rộng vành nâng lên cao để lộ khuôn mặt đã đỏ ửng như trái đào, cắn môi cãi lý với cậu ta - ... Cái này ... người ta gọi là ... là ... fashion... - vừa nói môi nhỏ vừa chu ra, cố gắng phát âm cho thật giống trên tivi.

Nhưng mà người phía trước hình như không chú ý nghe Baekhyun nói gì nữa, bởi vì vừa rồi nhìn thấy cậu nâng vành mũ lên đã lập tức ngỡ ngàng, đem ánh mắt có chút thất thần nhìn cậu, hồi lâu sau mới mỉm cười bày ra bộ dáng vô cùng đẹp trai, cất giọng mềm mỏng hỏi:

- Bạn nữ này, cậu xinh thật đó! Tên cậu là gì?

- Cái gì?!! - Baekhyun càng trợn mắt to hơn, nghiến răng đem quả bóng ném vào người cậu ta, rống giận một câu - Tôi là con trai... không ... là đàn ông!! Là đàn ông đó!

Thằng nhóc phía trước nhăn mày bày ra bộ dạng không tin, sau đó dường như muốn tự mình chứng thực liền cúi đầu dí sát gương mặt trắng trẻo kia lại gần cậu, sau khi dùng mắt quét không thiếu một sợi lông tơ trên mặt Baekhyun lại mím môi khẳng định một lần nữa:

- Tớ chắc chắn cậu là con gái!

- Đã bảo không phải! - Baekhyun lập tức gắt lên, giận giữ giẫm chân thật mạnh, đôi guốc mộc lại phát ra tiếng cạch cạch thảm thương.

- Tại sao con gái các cậu kì lạ thế? Cứ muốn nhận mình là con trai...

- Cậu mới kì lạ! Tôi đã nói tôi là đàn ông! - Baekhyun quả thật muốn đem quả bóng kia ném vào cái đầu xù của thằng nhóc trước mặt một lần nữa. 

- Chẳng có đàn ông nào như cậu cả. 

Thằng nhóc phía trước liên tục lắc đầu bày ra bộ dạng có chết cũng không tin khiến bạn nhỏ Baekhyun uất ức vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một cách duy nhất để chứng minh tư cách đàn ông của mình, thế là trong giây phút túng quẫn làm liều liền nghiến răng nghiến lợi dứt khoát vạch quần ra...

- Cậu... cậu tự xem đi!!!!!!

!!!!!!!!!!

Thằng nhóc phía trước phát sốc, há hốc miệng, đứng im như pho tượng sững sờ nhìn cậu ...

Mà bạn nhỏ họ Byun cũng sững sờ nhìn xuống dưới...

Sau một vài giây mới nhận ra mình vừa khoe cái gì, một màu đỏ chạy rất nhanh từ cổ lên tới mặt, lập tức đem quần hoa tím kéo trở lại vị trí cũ, xoay người gắng sức nhấc chân chạy thật nhanh. 

Nhưng mà đi guốc mộc có nỗi khổ của đi guốc mộc, chính là chạy rất vướng, chính vì thế mới chạy được ba bước đã tự vấp ngã, một chiếc guốc cũng văng ra phía sau, rơi ngay dưới chân thằng nhóc kia. 

Bạn nhỏ Byun đương nhiên không còn mặt mũi nào quay lại nhặt, vội vã lê lọc cọc chiếc guốc còn lại về nhà. Áo chống nắng thì vẫn kêu "xoẹt xoẹt", mũ nơ hồng trên đầu thì rung rung lắc lắc. Thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa nhà. Để lại cậu bạn đẹp trai nào đó ngơ ngẩn nhìn theo.

- Nghĩ lại cũng thấy rất đúng phải không? Người sẽ nhìn thấy ở con người cậu điều mà không ai nhìn thấy được  - Kim Jongdae đột nhiên lên tiếng xen vào dòng hồi ức đau thương kia - Cậu ta nhìn cậu thành con gái, trong khi từ trước đến nay chẳng có ai nhìn cậu là con gái cả. Thêm nữa ... ờm ... còn cái đó ... chính là ...

- Được rồi, cậu không cần phân tích nữa - Baekhyun vội vã ngắt lời cậu ta - Sau lần đó tớ cũng không gặp lại cậu ta nữa. Thằng nhóc kia hình như đâu có sống ở gần đó. Tình yêu đích thực cái khỉ gì!? ... Tình yêu đích thực của tớ phải là đàn anh Park Chanyeol mới đúng.

Kim Jongdae nghe đến đây liền bĩu môi bày ra dáng vẻ khinh bỉ:

- Ha! Nói nghe thật buồn cười! Cái gì mà tình yêu đích thực! Người ta thậm chí còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu.

- Không sao hết! - Baekhyun nắm tay thành quyền, bày ra bộ dạng quyết tử vì nghĩa lớn, hắng giọng nói - Anh Luhan đã nói tối nay sẽ giúp tớ tiếp cận đàn anh Park thông qua buổi thử giọng vào ban nhạc. Xem bói chỉ để củng cố tinh thần thôi! Đợi mà xem, giọng hát của tớ sẽ chinh phục được trái tim anh ấy!! Sau đó bản thân tớ sẽ chinh phục con người anh ấy! Byun Baekhyun vạn tuế!!!!

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek