Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Soobin chợt đứng đơ 2s. Mắt anh mở to vì bất ngờ. Nhưng Tường đứng quay lưng lại phía anh nên anh chưa kịp thấy gì.

May mà cô không nghe được tiếng mở cửa mà quay lại không thì những gì đáng lẽ không nên thấy sẽ bị nhìn thấy.

Soobin lập tức chạy về phía nhà bếp ngồi trên bàn ăn và nhẩn ngơ nghĩ về những gì anh vừa thấy :

" trời ơi mày vừa nhìn cái gì vậy !!! Ơ nhưng bờ vai rộng mà áo vest mang cho Tường là giả rồi. Tấm lưng ấy...mỏng manh, trắng trẻo tới mức hớp hồn thật "

- Ê !!! Nghĩ gì say sưa vậy cha nội ~ Cô đập vào vai anh làm anh ngay lập tức dập tắt ý nghĩ ấy đi.

Cô kéo tay áo anh đến bên cây Piano và nói anh ngồi xuống đó rồi cô lấy ghế ngồi chéo sang. Hành động của 2 người thân mật như bạn đồng giới chứ không phải 1 nam, 1 nữ.

- Năm nay tui với ông mặc gì lên cho ấn tượng nhỉ ???

- Tuỳ bà thoi. Tui sao cx đc.

- Hay năm nay giấu mặt ông vẫn vest ha, còn tui chơi quả váy cho ấn tượng.

- Váy hả ? Bà gan zị .

- Zề :)) ông nên nhớ tui cũng là con gái nha, bộ mặc váy không được hả !

- Thôi thôi...tui chợt quên mất í mà. Come back tại Giọng Hát Việt Nhí lần này ấn tượng ha.

- Ukm . Thế nhá, giờ tui với ông đi ăn đi, phở nhá, đói lắm rồi.

Cô ra ngoài cửa, ngồi lên xe của anh vô cùng tự nhiên. Tất nhiên rồi, họ đã thân từ năm ngoái mà nên ngại gì chứ. Đến quán phở cách nhà cô không xa 2 người bước xuống với bộ dạng bịt kín mít từ đầu tới chân. Cả Soobin và Tường vô tình đều mặc đồ trắng từ trên xuống dưới y hệt nhau, liệu nếu phát hiện thì 2 người có bị hiểu nhầm không nhỉ ?

- Cô ơi cho con 2 tô phở bò không hành ạ ~ Tường cất giọng.

Bát phở vừa bê tới bàn thì anh đã nhanh chóng lau đũa cho cô có vẻ khá ga lăng.

- Ăn đi rồi về không bị phát hiện là lên báo nữa đấy~ Tường nhắc Soobin.

2 người ăn rất ngon, vừa ăn vừa trò truyện những mẩu truyện to to được nói nho nhỏ, những mẩu truyện nho nhỏ nói về những vấn đề to to :))

* Ăn xong...*

- Rồi. Để tui trả tiền cho ông

Cô vừa đứng lên thì Soobin thấy trên ghế của cô dính thứ gì đó có màu đỏ.

- Bà ngồi đó đi. Để tui ra trả cho ~ anh nhanh nhanh chạy ra trả tiền.

Trong vài giây anh đã nhận ra đó là gì. Cô thì là con gái mà bữa nay mặc bộ đồ trắng full hết thế kia thì anh phải làm sao. Soobin bối rối tới mức mặt đỏ bừng cả lên...

* chap này e viết gấp nên hơi ngắn mọi người thông cảm nhé ạ 😅 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com