Chap 20 : Như...Nhưng con yêu cô ấy 😔
- Nào ! Đưa đồ đây anh xách dùm cho, em đi trước đi.
Anh chủ động cầm đồ cho cô rồi đẩy cô bước lên trước.
- Nhưng mà em cứ cảm giác sao sao ấy. Em sợ 2 cô chú không thích em thì sao.
Mặt cô toát lên vẻ lo lắng rõ rệt, hình như cái gọi là ' giác quan thứ 6 ' trong cô đang mách bảo điều gì đó không được suôn sẻ.
- Thôi mà ! Em cứ lo lắng chuyện không đâu, bố mẹ anh đang vui vẻ ngóng em ở trên đó kìa.
Anh cười tươi như hoa mặc cho cảm giác lo lắng của cô ngập lên đến ngang cổ.
- E..Em...Em...
- Thang máy mở rồi kìa, vào nhanh lên, đừng chậm chạp nữa nào.
Chưa để cô nói hết câu anh đã ngắt lời, vào thang máy rồi lấy tay còn lại nắm lấy tay cô bước vào.
- Là Chanel hả ? Em đúng chịu chi đó, mà trong này là gì vậy ?
Anh đang cố làm cho sự lo lắng của cô không còn bằng cách nói chuyện và đặt ra thật nhiều câu hỏi.
- À...Ờ , em được sale 15% nên cũng không đắt lắm đâu. Trong đó là bộ vest với cái dây chuyền nhỏ xinh thôi chứ chả có gì cầu kì cả.
Mặt cô bây giờ căng đét như sắp lên đấu trường . Cô nắm chặt tay anh như chưa bao giờ được nắm vậy. Thậm chí cô còn chẳng thèm nhìn mặt anh mà hướng mắt về phía cửa mà trả lời hết sức nhợt nhạt.
- Sao thế ? Nhìn em mà anh cũng sợ đó nha, thoải mái lên chứ.
- Nhưng mà, nếu ba mẹ anh không thích thì sao...anh vẫn yêu em chứ.
Cô quay sang nghển đầu lên nhìn anh, hơi nhíu mày lại mặt khá đăm chiêu.
- Ư...Ư !!
Âm thanh phát ra từ cổ họng cô báo hiệu rằng môi cô đã bị anh khoá chặt.
Anh dồn cô vào góc thang máy nếm trọn hương vị nơi đôi môi ngọt ngào đó. Lưỡi đẩy lưỡi liên tục, cảm giác đó xoá đi hoàn toàn suy nghĩ lo lắng của cô hiện tại.
' Tinh '
Tiếng chuông mở cửa thang máy vang lên cũng là lúc anh chịu rời khỏi môi cô. Cô vội vã hít thở thật đều để lấy lại không khí và tĩnh tâm lại.
- Ok chưa ? Chỉ là gặp bố mẹ anh thôi mà, em căng quá đó.
- Vâ...Vâng ~ cô trả lời lắp bắp.
- Rồi đi thoii, nhà anh ở gần cuối dãy này cơ.
Anh vẫn cầm tay cô bước đi đầy tự tin.
' Tính tinh...Tính tinh '
Cửa nhà anh sử dụng mật mã nên mỗi khi mở sẽ phát ra âm thanh như vậy.
- Bố mẹ ơiiiiii ! Con đưa Tường về ra mắt nèeee !!!
Ba mẹ anh đang ngồi ăn trái cây thì bị tiếng gọi lớn của anh làm giật cả mình đồng loạt hướng mắt về phía cửa.
- Con chào cô chú !
Cô lấy hết sức nở 1 nụ cười tươi hết sức có thể. Nhìn cô như bông hoa hướng dương nở rộ dưới anh mặt trời vậy, tươi tắn và xinh đẹp. Chắc không chỉ anh bị say bởi nụ cười đó mà tất cả mọi người nhìn vào sẽ đều có cảm tình ngay lập tức.
- Ô ! Vũ Cát Tường hả con ~ ba anh mở to mắt vẻ rất ngạc nhiên
- Vậy...Vậy là sao ? Con là người yêu của thằng Soobin á hả ?
- Đó ! Con nói rồi, chắc chắn bố mẹ sẽ biết mà. Năm ngoái Giọng Hát Việt Nhí 2017 mẹ có gặp Tường rồi này, có mỗi ba là lần đầu gặp thoii.
- Trời trời ! Mẹ còn tưởng con và Tường là bạn thân cơ chứ...ai dè, chậc chậc...cậu con tôi giỏi quá cơ !
Mẹ Soobin véo tay anh 1 cái làm anh giật nhảy cẫng phá lên cười cười.
- Đấy...anh nói rồi mà ~ anh hích nhẹ vào vai cô 1 cái
- Rồi rồi, vào đây anh với em gọt thêm ít hoa quả mà vừa ăn vừa nói chuyện nhá.
- Ukm...để em làm cho, ít ra thì em cũng biết gọt trái cây chứ bộ !
- SƠN ! Vào phòng mẹ nói chuyện chút xíu đã ~ mẹ anh gọi tên anh dõng dạc.
' Cạch '
anh vào phòng rồi khoá chặt cửa lại.
Về phía cô thì vẫn vui vẻ ngồi cạnh ba anh hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
- Thôi chết ! Con quên chưa rửa trái cây, con xin lỗi chú nha, chú đợi con xíu.
Cô vội vã cầm mấy quả xoài chín và chút kiwi đem vào bếp.
- Mẹ cứ tưởng con yêu ai lại đi yêu cái Tường cơ chứ.
Câu nói của mẹ anh vọng ra từ phía sau cánh cửa. Bởi lẽ muốn vào nhà bếp thì phải đi qua phòng làm việc của anh.
Đột nhiên nó làm cô dừng chân và đứng nép lại.
- Mẹ nói vậy là sao ? Chẳng phải vừa nãy con thấy mẹ vui lắm mà.
- Thế con nghĩ mẹ có thể tỏ thái độ ư ?
- Ý mẹ nói vậy là sao ? Mẹ đừng nói là mẹ phản đổi đối nhá !
Giọng nói của anh bắt đầu run rẩy hơn, nó cũng giống như suy nghĩ của cô, run run và lo lắng.
- Mẹ không biết ! Nhưng mẹ không đồng í cho con quen Tường.
- Như...Nhưng con yêu cô ấy.
Câu nói của anh nghẹn lại trong cổ. Cảm xúc hiện tại của anh không khác gì cô vừa nãy.
- Không phải mẹ không thích Tường, mẹ rât quý là khác. Nhưng để nói là yêu rồi cưới này nọ thì mẹ không đồng ý nhá !
- Tại sao ? Mẹ quý em ấy như vậy mà ?
- Bản thân con cũng biết mà, Tường mang phong cách tomboy, liệu khi con yêu Tường báo chí sẽ nói những gì ?
Hơn nữa, mẹ muốn người con yêu phải nền nả, dịu dàng 1 chút để khi gia đình và cả dư luận nhìn vào sẽ đều ngưỡng mộ thay vì những lời ra tiếng vào.
Đến đây, giọng nói của anh nghẹn đặc lại, rớm rớm nước mắt.
- Con đã nghĩ mẹ rất hiện đại cơ mà ? Tại sao giờ lại vậy ? Con không muốn, con yêu em vì chính em chứ không quan trọng ánh nhìn của người khác.
- Mẹ không cần biết, con tìm lí do kết thúc ngay cho mẹ, không thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.
Câu nói của mẹ anh quyết đoán tới mức làm cho trái tym cô như vừa bị xuyên thẳng.
' Bộp... Bộp '
Tiếng số hoa quả đang nằm trên tay cô rơi hết xuống đất. Nước mắt cô giống như cơn thuỷ triều dâng vậy. Nó cứ tuôn ra mặc cho cô đã hết sức kìm nén.
Cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ đã vô tình bóp nát niềm vui mỏng manh của cô. Chắc có lẽ giờ chẳng còn từ gì để tả nổi sự hụt hẫng của cô ngay lúc này...liệu có ai hiểu thấu được đây 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com