Chap 21 : Em ơi ! Đừng vậy...
Tâm trí cô như bầu trời giữa mùa mưa. Âm u, tối tăm, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Cơn mưa nặng hạt như trút hết mọi tức tối xuống mặt đất.
Dòng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Nó lăn dài trên má cô trong vô thức, cô chẳng thể kìm nổi nữa.
" Mình là theo phong cách tomboy là sai sao ? Trước giờ người ủng hộ, kẻ chỉ trích nhiều vô số. Bao nhiêu lời nói tâng bốc mình lên chín tần mây hay miệt thị tới nhói tâm can cũng đều gánh hết rồi. Mà...mà tại sao cũng là những câu nói đó, mang cùng 1 ý đó mà mình lại đau thế này. Tất cả chỉ vì người nổi tiếng, vì ăn mặc không có giống những cô gái ngoài kia sao "
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những suy nghĩ tiêu cực hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô thấy chán ghét mình tới mức này. Giờ đây cô chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ. Fame, money...v.v hiện giờ với cô nó như 1 gánh nặng thay vì niềm tự hào.
- Tường ơi ! Con làm gì lâu vậy ?
Tiếng gọi của ba Soobin cất lên và tiến dần về phía cô.
' Cạch '
Cùng lúc đó căn phòng mẹ và anh đang nói chuyện mở ra. Chắc do giật mình vì tiếng gọi.
Nước mắt trong cô đang xoá nhoè đi tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng thèm lau nước mắt hay nói gì, cô bất giác chạy vọt ra ngoài cửa mặc cho ba mẹ và anh đang hoang mang chưa hiểu gì.
Khi cô bước đến trước cửa thì anh mới chợt hiểu ra. Anh đớ người ra trong giây lát rồi vội vã chạy đến níu tay cô lại nhưng không kịp.
- Tường...VŨ CÁT TƯỜNGGG ~ Anh gọi lớn để mong cô đứng lại.
Nhưng không, tay cô run run mở cửa rồi chạy ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn lại.
- Mẹ thấy chưa !!! Cô ấy cũng là con gái đó, cũng biết buồn khi bị nói như vậy chứ. Giờ thì sao ? Con biết giải thích như nào đây ?
Anh trong phúc chốc tức tối mà quay lại quát lớn vẻ như vừa giận mà vừa khó xử.
- Soo...Soobinnn ! Con đi đâu đấy ~ ba anh gọi.
Vừa dứt câu anh vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo cô giải thích không thèm để í tới thái độ của ba mẹ như thế nào.
' Rầm Rầm '
Tiếng anh đập cửa thang máy để gọi cô lại nhưng không kịp.
Cô thì cứ thế lao đầu vào đi mà chẳng quan tâm ai đang chạy theo mình. Tiếng thở vì chạy theo gấp gáp vô cùng.
Xuống đến gara để xe của chung cư, khi cô vừa bước chân ra khỏi thang máy anh đã vội lao tới như 1 tia chớp.
Bước chân của cô ngày càng tăng nhanh dần, nó vẫn ở trạng thái đi đấy nhưng sắc thái của nó lại như muốn chạy thoát. Anh vừa lẽo đẽo chạy theo sau vừa khua tay múa chân nói đủ thứ.
Xe của cô đã ở ngay trước mắt, cách chỉ khoảng 10m.
Vừa định mở cửa xe bước vào, anh đã kịp nắm tay cô kéo quay ngược người lại.
Cô đứng dựa vào ô tô, anh thì đang dí sát mình vào cô mặt đối mặt với nhau.
Cảm giác ' áp sát 2 cơ thể ' này của cô và anh lần này lạ lắm. Không phải vì bối cảnh hay khoảng cách mà vì nội tâm và cảm xúc ngay lúc này.
Nó như bị tước đi sự ngọt ngào và ấm áp vốn có mà thay vào là cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Ánh mắt cô nhìn anh bây giờ sao lạnh lẽo quá, những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mi kia như mới bị đóng băng vậy. Đôi mắt đượm buồn ánh nhìn anh như kẻ xa lạ.
- Tườnggg ! Em làm sao vậy ? Anh xin lỗi xin lỗi mà.
- Anh chả có gì để xin lỗi cả. Lỗi là tại em, tại em hết. Mẹ anh đúng đấy, em không nền nả, dịu dàng như người ta. Em cũng sẽ là gánh nặng tiếng tăm của anh và gia đình nếu cứ bất chấp thôi.
Câu trả lời của cô gián tiếp đâm thảng vào tym anh.
- Anh không biết tại sao mẹ lại vậy. Bình thường xem TV mẹ còn khen em cá tính, tài năng, dễ thương nữa mà giờ lại vậy đó. Em đừng buồn nha, để anh nói chuyện lại với mẹ là được mà.
1 khoảng lặng trải dài như cả thế kỉ trong gara. Bây giờ thì anh đã thật sự hiểu được ' sự lặng im sẽ giết chết con tym ' là thế nào rồi.
Sự im lặng của cô mang lại cảm giác lo sợ trong anh. Cô chỉ cười nhếch mép 1 cái rồi không nói gì.
- Em cười vậy là không sao đúng không ? Anh biết mà, em vẫn yêu anh đó thoi, đâu thể nào khác được. Anh yê.....
Chưa nói dứt câu anh đã bị nụ hôn của ai kia khoá chặt 1 lần nữa.
Lần này là cô chủ động cảm giác thật khác, chân cô kiễng lên, vòng 2 tay lên cổ anh để thưởng thức trọn vẹn hương vị đôi môi ấy.
Cô và anh lại bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng nhau khai thác mọi thứ trong đó. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua môi của họ vẫn dính chặt lấy nhau không rời.
Bỗng nhiên anh đẩy vai cô ra làm cắt ngang nụ hôn cháy bỏng ấy.
- Cảm ơn em ! Anh yêu em nhiềuuuu.
Anh vừa nói vừa thở hồng hộc để lấy lại phần không khí vừa chạy và bị nụ hôn sâu của cô tặng lấy mất
- Mình chia tay đi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com