Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Có nên giữ lấy em ???


Ba anh là 1 người điềm đạm, hiện đại, ông luôn là người hiểu Soobin nhất trong nhà.

- Hazzzz...bó tay với bà.

Nói rồi ông nhẹ nhàng bước đến của phòng anh.

' Cốc...cốc '

Tiếng ba anh gọi cửa mang vẻ chậm rãi.

- Sơn ! Bố vào phòng con được không ?

- Không cần đâu bố, con vẫn ỗn mà.

- Bố biết mà...bố muốn chúng ta nói chuyện như 2 người đàn ông thực thụ. Được chứ ??

Anh im lặng không lên tiếng rồi ông từ từ bước vào ngồi bên cạnh anh.

- Rồi người đàn ông của bố. Nói đi con, mẹ đang ở ngoài nấu cơm rồi không sao đâu.

- Con đã nói rồi đó bố, con và Tường chia tay rồi và còn không sao cả.

- Haha !!!

Ba anh phá lên cười lớn đập mạnh vào lưng anh liên tục.

- Con nghĩ con qua mặt được bố sao, trước giờ con như thế nào bố là người biết rõ nhất đấy.

Anh trầm ngâm 1 lúc không nói gì khiến khoảng không trong phòng anh yên lặng tới mức đáng sợ.

- Vâng...

Câu trả lời của anh cụt ngủn và đông cứng giống như trái tym anh hiện tại vậy.

  - Con còn yêu Tường đúng không ?

  - Co...con cũng không biết nữa !!

  - Thế lúc nãy có chuyện gì ? Kể đi con

  Anh tường thuật lại đầy đủ không thiếu 1 chi tiết nào. Chắc vì anh tin ba, anh thương ba nhất nhà mà.

  Ba anh nghe xong khoé miệng ông nở 1 nụ cười lẫn lộn nhiều cảm xúc. Nó có 1 chút từng trải, 1 chút an ủi, 1 chút như kiểu vì sự non nớt trong suy nghĩ và tình cảm của anh thật đáng cười.

  - Tại sao bố cười ?

   - Con biết tại sao không ?

  - Dạ không ! Vậy nên con mới hỏi bố đó.

  - Bởi vì bố biết là con bố đã trưởng thành trong chuyện tình cảm rồi, con sắp đủ chín chắn để có 1 gia đình đó con trai.

  Ông vừa nói vừa xoa đầu anh.

  - Là sao ạ ? Con không hiểu.

  Anh mở to mắt quay sang nhìn thẳng vào ba anh như đang chờ đợi câu trả lời nào đó nhiều hơn.

  - Vậy bố hỏi nhá ? Tại sao lúc Tường nói chia tay con không nói gì ? Tại sao con lại chỉ ' ừ ' 1 tiếng đơn giản như vậy ? Tại sao con dễ dàng buông tay con bé dễ dàng như vậy ? Con có thể níu kéo Tường mà, tại sao con không làm ?

  Trong chưa đầy 1 phút mà những câu hỏi của ông đặt ra liên tục khiến anh choáng váng đầu óc, không biết trả lời như thế nào.

  - Con không biết, bố giải thích cho con được không ?

  - Haha ! Bố hiểu con quá mà.

  Nói rồi ông ôn tồn bỏ cánh tay trên vai anh xuống. Ngồi cách anh 1 khoảng xa.

  - Ơ ơ ! Ba nói giải thích cho con mà sao ngồi xa quá vậy !

  - Con thấy không, biểu hiện của con bây giờ hoàn toàn khác rồi.

  - Là...là sao, sao hôm nay bố nói chuyện khó hiểu vậy ?

  - Không phải vì bố nói chuyện khó hiểu mà tại tâm trí con cố tình gạt bỏ đi những thứ tất yếu mà con có thể hiểu được.
  Con vẫn còn yêu con bé lắm, thậm chí yêu nhiều hơn bản thân mình, yêu hơn cả những gì con đang có nữa cơ.

  - Thế nhưng con vẫn không hiểu, không hiểu tại sao lúc nãy con lại dễ dàng đồng ý chia tay vậy bố ?

  - Bởi vì con đang sợ đó biết không ? Con yêu nhiều nhưng sợ, con muốn kéo Tường lại nhưng không đủ can đảm, con muốn tốt cho cô ấy nhưng không biết cách che chở.

  Ông đứng dậy bước ra bàn Makeup của anh nhấc lên 1 bông hồng đang cắm trong lọ rồi ngồi lại gần.

  - Ví dụ nhá ! Con sờ thử cánh hoa đi rồi nói cho bố biết con thấy sao ?

  Anh lựa lựa cầm lấy phần không có gai, miết nhẹ ngón tay trên cánh hoa rồi trả lời.

  - Dạ dày và rất mịn ~ câu trả lời của anh ngây ngô nhưng đúng với những gì ba anh cần.

  - Đúng ! Con thấy đó, hoa đào ở miền Bắc ta rất mịn nhưng mỏng manh, xinh xắn nhưng màu sắc nhợt nhạt còn hoa hồng lại khác. Nó dày dặn nhưng rất mềm mại, hơi gai góc nhưng màu sắc luôn rực đỏ.
  Con và những người con yêu trước đây giống như hoa đào vậy. Lúc nào cũng sợ mất đối phương như bông đào chỉ nở được 5 ngày tết rồi tàn. Có 1 chút e ấp, ngại ngùng như màu phớt hồng của nó. Luôn nhẹ nhàng như sự mỏng manh và mềm mại của cánh hoa. Tình yêu đó nhanh phai màu nhưng luôn để lại cho người trong mối tình đó chút gì đó không thể quên được, tựa như hoa đào rực nở rồi phai tàn nhưng nó luôn cho người dân miền Bắc sự háo hứng và vui vẻ của ngày tết.
  Còn con với Tường lại khác, mối quan hệ của con với con bé giờ như bông hồng vậy. Chỉ cần biết còn được ở cạnh Tường là con đã thấy vui rồi đúng không ? Mặc kệ cho ngày tháng dài bao nhiêu hay mối tình này bắt đầu từ đâu, chỉ còn yêu nhau thì mặc kệ mọi thứ giống như bông hồng dù có tàn thì nó vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa vốn có
của nó. Bây giờ thì không phải là e ấp, ngại ngùng như những mối tình trước mà nó mãnh liệt và cháy bỏng như sắc đỏ rực rỡ của bông hồng. Tuy là mới yêu 1 thời gian nhưng tình cảm của con với Tường đã sâu đạm và dày dặn tựa cánh hoa rồi.
  Còn 1 điều nữa, đó là hoa hồng thì có gai còn hoa đào thì không. Con có thể giữ lấy cành đào 1 cách dễ dàng nhưng hoa hồng thì khác. Nếu cầm phải chỗ có gai thì rất đau đúng không. Nhưng vì cái đau đó mà lần sau mới biết cách mà tránh nó. Giống như tình cảm của con với Tường hiện tại vậy, muốn chạm vào hoa thì phải cầm được cành. Mà cầm phải gai tức là con vừa đi sai 1 bước, phải rút ra kinh nghiệm từ những cơn đau đó như vừa đứng dậy trước cái vấp ngã trong chuyện tình cảm ấy. Cố lên con trai !

  Ba anh vừa dứt câu liền đứng dậy bước ra khỏi phòng không 1 tiếng động. Anh vẫn ngồi đơ người ở đó dần thấm ngầm những câu nói của ông. Chân anh để hình chữ V , khuỷu tay để lên đùi, đầu hơi cúi xuống không khác gì 1 kẻ thất tình đang tuyệt vọng vì lòng bây giờ quá nhiều nút thắt chưa được gỡ bỏ, nó khiến tâm trạng anh nặng thêm cả ngàn tấn mà không biết nên giải quyết như thế nào...

  * Thấy chap này em như quân sư tình yêu mà thiếu thốn ngôn từ ấy nhỉ ? Đoạn trên tạm ổn mà lời lẽ thô quá, diễn tả chưa tới. Mọi người thấy chỗ nào chưa được góp ý em sửa nhá ! " 😜😜💖 LỚP DIUUUUUU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com