Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi...


Tối hôm đó cô nằm trằn trọc suốt cả đêm đọc đi đọc lại những trang báo về vụ việc tại sân bay.

- Tường ơi ! Chị đi ngủ đi, gần 12h đêm rồi đấy, sáng mai phải dậy sớm gặp đối tác nữa.

- Ta không buồn ngủ ! Mi thích thì cứ ngủ trước đi, mai ta tự biết đường dậy ~ cô lớn giọng.

Quắn ~ trợ lí của Tường, hậm hực bước ra ngoài bĩu bĩu môi lẩm bẩm

" Tui là tui muốn tốt cho bà đó, bó tay thiệt luôn, người ta tỏ tình lãng mạn vậy còn từ chối thì chịu thua thiệt ời "

Cô nằm trên giường nghe thấy thì nhếch mép lên khẽ cười trêu Quắn.

- Rồi rồi ! Ta biết mi lo cho ta, giờ đi ngủ lẹ lênnnnnnnn

Mới đó mà cô đã thay đổi thái độ cười nói vui vẻ với chị trợ lí. Quắn nghe thấy cúi đầu gật gù quay lại chạy tới cạnh giường cô.

- Ê Ê !!! Bộ Soobin yêu chị thiệt hả, có gì vui kể em nghe với.

- Mày nha mày ! Hóng hớt vừa vừa thoii nha, hông kể cho mi đâu liu liu

Cô úp màn hình điện thoại xuống giường trêu Quắn. Chị trợ lí ' xinh đệp ' lại bắt đầu dở trò nài nỉ cô đủ thứ.

- Tường ơi ! Tường xinh đẹp , dễ thương, nết na, thuỳ mị, đảm đang của em ơiiiii ! Kể em nghe nha nha nha nha ~ giọng điệu Quắn gấp gáp như đang rất tò mò

- Hông ! Hông và hông ~ cô vừa nói vừa phình má vênh mặt lên tỏ vẻ đáng yêu

- Hứ ! Em giậnnnnnnn

Giọng cười khoái chí của cô lại vang lên, giọng cười đó tới mức mà người nghe cũng thấy vui theo.

- Đủ rồi ! Không nói với mi nữa, ta đi ngủ đây ! Sau đợt nay về chinh chiến với cả đống drama đấy.

- Dạ dạ... em biết ròii ~ Quắn lững thững bước đi phát ra những âm thanh lê chân trần dưới nền gạch không xác định được.

* 8h sáng hôm sau *

- Tường ! Tường ! Dậy mau lên, nửa tiếng nữa ta phải tới studio để họp rồi đấy, tại chị mà em quên dậy sớm luôn đó.

Quắn vừa nói hối hả vừa lay lay mạnh cánh tay của cô.

- Ưmmm ! Cái gì cơ ! 8h rồi á ? Trời ơi con quỷ, mi quên là ta cũng quên theo đó. Lẹ lẹ chuẩn bị đồ cho ta nhanhhhhhh

Tay chân cô cuống cuồng lên dính hết vào nhau. Tại cái tật thích ngủ nướng mà còn ngủ muộn nữa chớ, dậy trễ là phải rồi.

* tại Việt Nam *

Mới 8h sáng mà phóng viên đã bu đầy chật kín như đàn kiến tìm đường dưới sân chung cư.

Sáng sớm mở mắt điều đầu tiên anh làm luôn là mở rèm cửa, hướng mắt ra ban công và hít 1 hơi thật dài để thu gọn cả hơi thở của mảnh đất sài gòn vào mũi mình. Có cái gì đó bụi bặm nhưng cũng thật trong lành chứa trong từng nguồn khí.

Ngược lại hôm nay mắt anh lại sưng húp, thâm đen hơn cả bình thường. Có thể là vì tâm trạng không tốt và khóc quá nhiều đêm qua. Sáng đặt chuông dậy mà mắt anh không tài nào mở to mà chứ nhắm chặt. Cơ tay cơ chân anh hôm nay nhức mỏi, tê cứng toàn thân. Anh đặt chân xuống giường bước ra ngoài cửa sổ kéo rèm và hít 1 hơi thật sâu.

Ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh thông qua lớp kính giày cộp. Từng góc cạnh trên gương mặt anh như được soi sáng qua tia nắng mặt trời. Hôm nay nó không tươi tắn, đầy sức sống như mọi ngày mà bao trùm 1 màu đen không thể u ám hơn.

Anh dơ 2 tay vươn vai thật rộng hít 1 hơi thở dài như nghìn năm ra ngoài.

Lúc đó ba anh từ ngoài mở cửa bước vào.

- Con dậy rồi hả, có chuyện gì vậy ? Mấy bài báo đêm qua là thật à ?

Ông vừa nói vừa vỗ vai Soobin

- Vâng ~ anh ậm ừ mãi mới trả lời

- Bố ơi tại sao vậy ? Tường nói vẫn còn yêu con mà ? Còn đã gỡ bỏ gần như mọi thứ mà sao em ấy vẫn không đồng ý vậy bố ?

- Con ạ ! Bố tin con sẽ tìm ra đáp án cho chính mình. Bố tin nếu 2 đứa có duyên ắt sẽ trở lại

- Vậy bây giờ con phải làm sao hả bố, con lỡ yêu Tường sâu đậm rồi.

Ba anh hướng mắt ra ngoài phía dưới ban công, chỉ tay qua lớp kính.

- Con nhìn đi, ngày nào cũng vậy, cũng tấp nập xe, có ai chịu nhường ai chưa, họ lúc nào cũng muốn len lỏi mọi ngóc ngách trên đường để vượt lên trước. Vậy nên con hãy học cách kiên trì đi, đôi khi sống chậm với thế giới 1 chút, điềm tĩnh 1 chút sẽ tốt hơn. Đừng vội vàng hay bon chen lên để vượt trước để rồi tai nạn sảy ra, cứ từ từ mà đi tới thôi. Bố tin là con biết cách mà...

  Đôi lúc ông như 1 bác sĩ tâm lý vậy. Lời nó của ông nhẹ nhàng, lả lướt nhưng lúc nào cũng in sâu vào tâm trí người nghe. Anh nhắm mắt hít 1 hơi thật dài để lấy lại tinh thần. Khoé miệng mỉm cười nhìn ông gật đầu.

  - Được rồi...qua giờ con chưa nói chuyện với mẹ đấy, ra ngoài đi, bà ấy đang ngồi chờ con trên ghế sofa đấy.

  - Như...nhưng

  - Không nhưng nhị gì hết ! Người đàn ông của bố, nhớ ăn nói với bả cẩn thận, đừng nóng quá, mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi, bà ấy sẽ buồn lắm đấy.

  - Con biết, biết là mẹ muốn tốt cho con nhưng chuyện tình cảm của con mẹ có cần khắt khe như vậy không ? Con cứ nghĩ mẹ muốn con yêu là đủ rồi chứ.

  - Thôi thôi ! Không lí sự gì hết, con còn phải chuận bị tinh thần cho phía báo chí và khán giả chung nữa đó, liệu mà giữ mình.

  - Yessssss ~ Anh gật đầu quyết tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com