Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi...


  Anh lững thững cúi đầu bước ra ngoài nói chuyện với mẹ.

  - Con ngồi đó đi ~ mẹ anh chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

  - Vâng. Có chuyện gì mà mẹ có vẻ nghiêm trọng thế ?

  Mẹ anh đập mạnh lên bàn vẻ như hơi tức giận vì sự ngây ngô cố tình của anh.

- Con còn vờ nhì không biết gì à ? Thế chuyện này là sao ~ bà đặt lên bàn chiếc điện thoại với trang báo viết về anh và cô tối qua.

  - Có gì đâu mẹ, con chỉ muốn có được người con yêu thôi mà.

  - Hơ ! Con hay quá rồi, vậy tại sao mới chiều hôm trước con nói 2 đứa chấm dứt rồi mà ?

  - Đúng ! Là chấm dứt rồi, nhưng chấm dứt thì không được quay lại hả mẹ ? Cả bản thân con và Tường vẫn biết là tình cảm của mình dành cho đối phương còn nhiều lắm mà, chỉ tại cô ấy cố phủ nhận thôi.

- Con có thiếu người để yêu hay sao ? Mẹ nói rồi mẹ không có ghét Tường nhưng con dâu của mẹ phải là 1 cô gái nhẹ nhàng, thuỳ mị.

- Con cứ tưởng là mẹ sẽ đồng ý Tường cơ, bình thường thấy Tường trên TV thấy mẹ khen quá trời mà. Vậy nên con mới lập tức dẫn em ấy về nhà, mẹ có biết mẹ làm vậy em ấy đau lắm không ?

- Đủ rồi ! Mẹ biết mẹ sai được chưa, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Dù sao 2 đứa cũng mới yêu thì dừng lại sẽ không có gì quá khó khăn.

- Như...nhưng mà con và Tường đã...đã...

Anh buột miệng ngập ngừng định nói điều gì đó lại rồi lại thôi.

- Đã đã cái gì ? Nói hết ra xem nào, làm gì mà ngập ngừng thế ?

- Không có gì...thôi con xuống sảnh chung cư đây. Tí nữa trả lời phóng viên nữa.

Bà đứng bật dậy chắn đường anh. Nghiêng đầu hỏi anh tới tấp

- Con và Tường đã làm chuyện vợ chồng rồi ! Được chưa thưa mẹ !

- Co...con bé cho con rồi hả ?

Mắt mẹ anh mở to, đứng không vững vì bất ngờ.

- Thôi...con đi xuống gặp phóng viên đây.

Hình dáng anh khuất dần sau cách cửa. Bà đứng đó đơ người tự trách mình.

" 2 đứa chúng nó yêu nhau tới vậy luôn hả, thật không tin được luôn. Mình làm vậy liệu có hơi quá đáng không nhỉ ? Dù sao cái Tường nó cũng tốt quá trời luôn mà. Hazzz ! Đau đầu vì thằng con này quá đi. Lần sau gặp con bé nên nói chuyện lại không ta, tội nghiệp nó "

Bà đứng trầm ngâm 1 lúc thì ba anh bước ra đập mạnh vào vai.

  - Này ! Bà nghĩ gì thế ? Thằng Sơn nó nói gì ?

  - Ông ơi ? Ông thấy Tường thế nào ? Sao tự nhiên tôi thấy mình cứ có lỗi thế nào ấy nhỉ ?

  Mẹ anh ngập ngừng mãi mới chịu nói.

  - Bây giờ bà mới nhận ra đấy à ? Tôi rất quý con bé, vậy thôi.

- Mà ông ơi, thằng Sơn với cái Tường chúng nó qua đêm rồi đấy, tôi không ngờ luôn, như bọn mình ngày xưa là bị đuổi khỏi nhà ngay.

  Ba anh nghe lắc đầu cười như được mùa.

  - Ôi bà ơi ! Ngày xưa thế thoii chứ bây giờ chuyện chúng nó yêu nhau rồi ngủ với nhau là bình thường mà bà. Nó có thể coi là sự hoà hợp và minh chứng cho tình yêu thì đúng hơn.

  Mẹ anh nghe tới đó thì không nói thêm câu nào, thở ra 1 hơi dài đằng đẵng rồi bước vào bếp với tâm trạng đầy nặng nề.

                            * Tại Hàn Quốc *

  - Ê mày ơi ! Ở Hàn đẹp nhỉ, nhìn kìa.

  Cô khều khều tay Quắn chỉ trỏ đủ thứ bên ngoài cửa sổ ô tô. Bây giờ trông cô hào hứng như 1 đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi vậy, hồn nhiên không chút lo lắng.

  - Mèoooo ! Chị ngồi im được không, sắp tới phòng họp rồi đó

  Quắn thì đang mệt đứt hơi mà ngay bên cạnh có bà ca sĩ ngây thơ, yêu đời, loi nhoi thế này thì thật sự bất lực.

  - Hứ ! Mi không thích thì thôi, ta ngắm tiếp, tí phải chụp ảnh thả thính FM xíu mới được ~ cô xị mặt

  - Đến rồi Tường ơi ~ chị phiên dịch viên chỉ tay sang bên phải.

  Cô vội vã đeo chiếc kính đen, bước xuống như 1 nam thần. Sự nhõng nhẽo mới vài phút trước trên xe đã bị phong thái cool ngầu che lấp.

  - Chội ôi ! Mới đó đã thay đổi 180 độ luôn, bái phục bái phục ~ Quắn hích nhẹ vào vai trêu cô.

Bước vào phòng họp ở studio là tất cả đối tác lớn nhỏ của cô đang ngồi chờ sẵn. Căn phòng sạch sẽ với màn hình LED rất lớn. 1 sự im lặng  bao trùm làm tinh thần làm việc của cô lại nổi lên.

  - trước tiên tôi xin giới thiệu, đây là ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường sẽ hợp tác cùng với mọi người để làm 1 MV âm nhạc như trong bản hợp đồng đã viết. Tôi mong chúng ta có thể làm việc cật lực để hoàn thành công việc tốt nhất. Và bây giờ xin được bắt đầu cuộc họp. ( chị phiên dịch nói bằng tiếng Hàn )

  Cô cười tươi cúi đầu chào mọi người. Tiếng vô tay nổi lên báo rằng đã sẵn sàng tinh thần để làm việc. Tất cả mọi chuyện sẽ chẳng sao cho đến khi cô quay sang trái và bắt tay từng người.

  1 nam thanh niên với gương mặt đúng chuẩn Hàn Quốc đứng lên bắt tay cô. Anh ta nháy mắt 1 cái, cái nháy mắt đó thật ngọt ngào nhưng cũng rất bí hiểm. Cô không biết đáp lại sao chỉ đười ngại cho qua. 1 cảm giác lạ chạy ngang qua dòng cảm xúc của cô. Nó vừa có thứ gì đó giống như cảm nắng nhưng cũng vừa có thứ gì đó bất an sắp ập tới. Nhưng rồi cô cũng cười cho qua mà không hay biết những gì sẽ sảy đến tiếp theo với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com