Chap 32 : Tránh xa tôi raaaa !
Khoảng 8h tối anh ngồi ở nhà ăn cơm 1 mình. Một bàn thức ăn đếm không biết bao nhiêu là món, mùi thơm của chúng bốc lên thật khiến người ta đói bụng. Nhưng với tâm trạng của anh lúc này thì tất cả mọi thứ chỉ là phù du, nó chẳng là gì với anh cả.
Tiếng thở dài của anh thốt lên liên tiếp, nó mang theo cái gì đó nặng nề và buồn bã. Căn hộ hơn trăm mét vuông thì sao nào ? Không có cô ở cạnh thì nó vẫn sẽ mãi chỉ là 1 mảnh đất lớn nhưng vô vị và lạnh lẽo.
" Tường ơi !!! Em đang ở đâu, có còn nhớ anh không hay đang hoà mình vào cuộc vui khác rồi ? Em nói em vẫn còn yêu anh mà...vậy tại sao em lại cố phủ nhận trước mặt mọi người rằng ta sẽ chỉ là bạn để mà bây giờ anh phải khổ thế này. Anh sẽ chờ...chờ đến lúc em quay trở về rồi chúng ta sẽ yêu nhau như đã từng "
Anh tự chấn an lòng mình nhưng không thể. Hai hàng nước mắt của anh bắt đầu thi nhau lăn dài trên gò má, thấm đẫm trên môi khiến vị của thức ăn trở nên mặn chát. Anh đang thèm khát cô hơn bao giờ hết, mùi vị thơm thơm trên da thịt của cô, đôi môi ngọt ngào của cô, cơ thể ấm áp của cô. Chúng đã từng là của anh, đã từng được anh đánh dấu lên vậy mà giờ...
" Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tym "
Tiếng chuông điện thoại lại 1 lần nữa reo lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Lại có chuyện gì nữa đây ? Số lạ nữa !
Anh vội kìm dòng cảm xúc thương nhớ, lấy tay gạt dòng nước mắt để nghe cuộc điện thoại.
- Alo ! Ai vậy ạ ?
- Alo ! Soobin hả...là em nè chứ còn ai ~ giọng của Linh kéo dài õng ẹo nghe mà phát tởm.
- E...em gọi anh c...có chuyện gì không ???
- Không có gì cả...chỉ là em muốn gặp lại anh thôi mà.
- Chúng ta không có gì để nói cả...mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi, anh xin lỗi...đừng gọi cho anh nữa.
Tiếng đáp trả của anh dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng đó thật sự chưa đủ để hạ gục ả đàn bà mưu mô kia.
" Cốc...cốc...cốc "
Có tiếng gõ cửa phát ra
- Ai vậy ạ ~ anh nói vọng ra ngoài
- Mở cửa cho em đi...em đứng đây nãy giờ mỏi chân lắm rồi.
Thì ra Linh đã đứng trực chờ ngoài cửa suốt nãy giờ. Cô ta bây giờ không khác gì mấy con điếm đáng ghê tởm. Ả ta mặc bộ đồ ngủ nhung mỏng dính mài đỏ chót, phần ngực cắt xẻ sâu hết cỡ có thể, nhưng điểm nhấn ren ren thêm phần sexy.
" Tinh...tinh "
Anh bất lực đành bước ra mở cửa. Đập vào mắt anh là Linh đang dựa mình vào cạnh tường, uốn éo như đang muốn quến rũ anh.
- E...em đang làm gì ở đây, sao tự nhiên lại ăn mặc kiểu này ?
- Sao thế ! Em đến đây thăm anh không được à ? Mấy năm rồi nhỉ, em nhớ anh lắm đó !
Linh vê vê ngón tay của mình lên ngực anh, đẩy nhẹ để anh vô thức bước lùi vào trong nhà.
Ánh mắt anh không thể điều khiển được, nó cứ đảo lia lịa. Thật sự đàn ông mà, 1 người con gái chủ động và sexy đang ở trước mặt thì làm sao kìm được.
Cô ta kéo anh vào về sofa, ngồi lên đùi anh, đưa tay của mình nắn lấy đừng khớp cơ trên người anh. Linh nhẹ nâng cằm anh lên, ghe sát vào tai anh thì thầm :
- Anh à...anh có nhớ tối hôm đó chúng ta đã làm những gì không.
Anh vẫn cứ đơ người mặc cho Linh sờ soạn đủ thứ. Không phải vì anh muốn thả thỏng cho cô ta hay có bất cứ tình cảm gì mà đúng hơn là anh đang bất ngờ và sửng sốt tới không thể điều khiển được mình. Những gì năm đó anh nhớ được lại chạy qua đầu anh 1 lần nữa. Nó khiến anh cảm thấy mình như 1 kẻ tội đồ đáng khinh bỉ.
Bất ngờ có 1 hương vị nào đó thơm thơm lướt nhẹ lên môi anh. Nó ngọt ngọt mùi kẹo dâu nhưng có cảm giác gì dơ bẩn đến đáng sợ. Vô tình cảm giác đó đánh thức anh dậy trong không gian vô thức từ nãy giờ.
- Cô làm cái gì vậy !!! Tránh xa tôi raaaaaaaa
Anh đứng bật dậy hoảng loạn hét lớn. Linh đang ngồi lên chân anh bỗng ngã cái ' bụp ' xuống đất. Xem ra cái mông của cô ta vừa tác động xuống đất 1 lực không nhỏ, có vẻ khá đau đấy.
- Soobin...sao anh lại đứng dậy bất ngờ thế, làm em đau quá trời nè ~ Linh ưỡn ẹo đứng dậy tiến sát lại gần anh.
- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi...nhưng cô về đi, về ngay lập tức cho tôi. Tôi không biết gì cả...tôi không biết cô....đi về ngay cho tôiiiii.
Anh chỉ tay ra cửa đuổi cô ta bằng giọng nói gấp gáp như đang né tránh điều gì. Nhưng ả ta chẳng chịu buông tha cho tâm trạng hỗn độn của anh.
- Đừng phũ phàng vậy chứ....để em đưa anh vào phòng nghỉ nhé !
Linh kéo cánh tay đang chỉ ta ngoài xuống. Anh chẳng làm gì nhiều cả nhưng hơi thở của anh như mới chạy cả chục cây số về, nó hối hả và mệt mỏi lắm.
Anh thở dốc liên tục, không có thêm bất cứ lời nói hay hành động nào nữa. Bây giờ đầu óc anh đang quay cuồng với cả đống sự việc không rõ nguồn gốc.
* mọi người đoán tiếp coi Linh sẽ làm gì tiếp theo nàooooo * 🤔😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com