Chap 4
Nhìn cái dáng đó của 2 người gần gũi tới như vậy ai mà không nghĩ là người yêu cơ chứ. Lúc đó,giọng cô Lưu Hương Giang cất lên :
- Tường ơi ! Bin ơi ! Ra chụp ảnh chung đi nào ~ cô Giang nhìn Sơn Tường cười nhẹ.
Thế là khoảng khắc lãng mạn đó bị cô Lưu Hương Giang nhìn thấy mất rồi. Liệu họ có bị hiểu nhầm không ta ???
Tất cả các huấn luyện viên đứng giữa phòng hậu trường cùng nhau chụp những tấm hình kỉ niệm. Sau đó là từng cặp chụp với nhau.
Tường thì khoác tay lên vai Soobin, cô nghĩ :
" Ổng cao zữ zị trời ! Ôi...bờ vai Thái Bình Dương mà mình thích đây mà "
Soobin cũng khoác tay lên vai Tường, hết vai rồi lại kéo nhẹ vòng eo nhỏ xinh của cô lại.
- Vai mỏng , eo thon thế này mà không chịu mặc sexy 1 chút nhỉ ~ anh nghĩ thầm .
Những hành động thật mật lạ thường, những dòng suy nghĩ liên quan đến đối phương liên tục chạy trong đầu 2 người.
* Buổi ghi hình diễn ra *
Trong lúc ghi hình liên tục là chuỗi hành động, cử chỉ thân thiết của 2 bên diễn ra tự nhiên.
Thế nhưng...ai mà biết được rằng việc nắm tay, khoác vai, cụng mông ấy là cố tình chứ. Tại vì sao ? Đơn giản lắm vì họ muốn được 'đụng chạm' vào cơ thể của người bên cạnh.
Vòng giấu mặt đã được quay xong. Anh và cô trở về nhà như thường lệ .
Tối hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm thì anh chợt nghĩ tới cô. Cái miệng đang nhai thức ăn bắt đầu chậm lại, mắt anh ngước lên, tay cầm chiếc thìa chống vào cằm. Nhìn anh không khác gì 1 người đang tương tư say đắm.
- Tại sao nhỉ ? Năm ngoái mình và Tường vẫn ôm, vẫn nắm tay mà có cảm giác gì đâu ta. vậy mà hôm nay hành động đó của mình lại như muốn chiếm hữu Tường vậy ~ Anh nói 1 mình.
Tại căn nhà 'ở tạm' được thuê cả nghìn đô của Tường phát ra những tiếng piano ngọt ngào.
"Anh đã nghĩ !!!
Chúng ta sẽ là đôi bạn thân tuyệt vời.
Thế nhưng nắng vẫn không dập tắt, hình ảnh của e đã trong lòng anh mất rồi.
Oh babe...can you love me "
Đó là điệp khúc của bài hát mà Tường đang viết.
- Bạn Thân !!! Mày định viết về ai vậy, mày định viết về nỗi cô đơn cơ mà ~ Tường nói lớn.
Thì ra...lời hát đó cô mới nghĩ ra ngay khi lướt tay trên phím đàn thôi. Trí óc của cô đang đặt về phía ai đó mất rồi.
2 không gian khác nhau, 2 con người khác nhau nhưng cùng 1 dòng cảm xúc thương nhớ. Chẳng lẽ họ đã lỡ yêu đối phương từ bao giờ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com