Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Năm ấy, Jeon Wonwoo một mực khẳng định muốn chia tay với Kim Mingyu, kết thúc hoàn toàn mối quan hệ yêu đương 4 năm của cả hai với lí do:

"Mingyu, gia cảnh nhà em không tốt, nhưng anh thì ngược lại, chúng ta khác nhau rất nhiều"

"Mingyu à, anh không muốn phải ở bên cạnh với kiểu người như em mãi đâu, vậy nên chúng mình chia tay đi"  Đến cả việc anh hẹn gặp mặt trực tiếp để nói lời chia tay đàng hoàng với cậu mà Jeon Wonwoo cũng chẳng thèm làm, chỉ để vỏn vẹn vài dòng tin nhắn rồi biến mất hoàn toàn sau đó.

   Dù cho Kim Mingyu có cố gắng năn nỉ cầu xin anh đến như thế nào, Jeon Wonwoo vẫn luôn giữ im lặng mà chẳng hồi đáp bất cứ một thắc mắc nào của Kim Mingyu. Kim Mingyu rơi vào tình cảnh như vậy thì chẳng biết phải làm sao, tin nhắn của cậu anh không đọc, gọi điện đến cháy máy anh cũng không nghe, tìm đến tận lớp thì chỉ nhận lại được một câu "Jeon Wonwoo á, cậu ta nghỉ học rồi, cậu không biết à? Hai người chẳng phải là người yêu sao?"

   Kim Mingyu kể cả có tìm trăm ngàn cách chỉ để gặp được Jeon Wonwoo thì từ việc tìm mọi ngóc ngách trên khắp các con phố, đi đến những nơi hai người từng cùng nhau đến, rồi hỏi han bạn bè xung quanh anh, thậm chí là tìm đến tận cửa nhà đứa em thân thiết của Jeon Wonwoo là Boo Seungkwan thì vẫn chỉ nhận lại được một câu i hệt mấy người trên lớp của Jeon Wonwoo "Em xin lỗi anh nhiều... nhưng mà em cũng không biết". Có thật là hai người thân nhau không vậy?

   Kim Mingyu lúc ấy như sụp đổ hoàn toàn, cậu không ngờ Jeon Wonwoo lại rời bỏ mình chỉ vì gia cảnh của bản thân. Nhớ lại kỷ niệm của mình với Wonwoo, tim cậu như quặn thắt lại, rõ ràng là hai người đã hứa với nhau, dù giàu hay nghèo hay bất kể ra sao thì vẫn sẽ luôn bên nhau, ấy thế mà giờ đây, Kim Mingyu mới nhận ra mấy lời hứa hẹn đó chỉ toàn là viển vông.

   Cứ thế trong suốt gần 7 năm, kể từ lúc hai người chia tay, Kim Mingyu chưa một lần nghe ngóng được bất cứ tin tức gì của Wonwoo, người mà đã luôn đồng hành và ủng hộ cậu khi còn đi học cứ như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

---------------

   Hai người quen nhau từ lúc cậu còn học cấp ba, lúc đó Mingyu chỉ là một học sinh bình thường vậy mà lại bị ba mẹ ruồng bỏ để cậu sống trong sự cùng cực với bà nội, bà chính là người đã cưu mang và nuôi nấng cậu khi cậu gặp phải biến cố đầu tiên của cuộc đời mình. Bà và cậu sống trong một khu phố nhỏ đầy bình yên ở Anyang, dù cuộc sống có khó khăn ra sao nhưng bà vẫn luôn cố gắng hết mức có thể để cho Kim Mingyu được đi học như bao gia đình khác.

   Cuộc sống hằng ngày của Kim Mingyu rất đơn giản, ngoài việc đi học về rồi giúp đỡ bà nội làm những công việc vặt, thì thời gian còn lại cậu dành cho việc học và đi chơi dạo quanh khắp các khu phố cùng với hai bạn đồng niên của mình là Seokmin và Minghao.

   Seokmin là một người luôn tràn đầy năng lượng, cậu có một đặc điểm để nhận dạng là rất hay cười, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác nên mọi người trong khu phố hay gọi cậu với biệt danh là mặt trời nhỏ. Còn Minghao, trái ngược với Mingyu và Seokmin, nhóm ba đứa thì hết hai đứa ồn ào, riêng chỉ Minghao lại rất ít nói và kiệm lời, nhưng dù vậy, khi ai nhờ vả gì thì cậu cũng sẽ làm với điều kiện là phải vừa với khả năng của bản thân cậu, chỉ như vậy thì cậu mới giúp. Khác với hai đứa kia, Minghao là người Trung quốc, cậu đến Hàn Quốc từ năm cậu học lớp ba, lúc đó là lần đầu cậu gặp Seokmin và Mingyu, sau này cả ba mới dần thân thiết.

   Còn Mingyu á, có nhiều chuyện để nói lắm, quả đầu nấm cộng thêm với cái khuôn mặt trông ngô ngố của mình thì khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn trêu cậu một trận cho đã. Nhắc đến chuyện này thì có một lần vào năm lớp 8, Mingyu bị mấy đứa trong lớp trêu là Seokmin và Minghao không chơi với cậu nữa dù hôm qua cả ba đứa mới đi ăn kem cùng nhau xong, thế mà Mingyu lại tin là thật. Sau giờ học, cậu chỉ lặng lẽ đi về nhà mà không đợi hai đứa bạn của mình, hôm sau bạn rủ đi chơi cũng không đi, trẻ con đến mức còn tránh mặt bạn mấy ngày liền. Seokmin và Minghao ban đầu còn không để ý vì tưởng Mingyu mệt nên mới vậy, ai dè càng ngày càng thấy không ổn, thế là quyết định hẹn nhau sau giờ học lôi Mingyu ra sau trường để hỏi chuyện, Đến lúc hỏi thì cả hai mới vỡ lẽ.

"Làm sao mà dạo này cậu cứ dở dở ương ương tránh mặt tụi mình thế?"  Dù trông Seokmin thấp hơn Mingyu hẳn một cái đầu nhưng cậu lại ra vẻ mình cao hơn đẩy Mingyu vào tường hỏi tội. Kim Mingyu thấy bạn mình khổ sở kiễng chân lên như thế thì lẳng lặng cúi thấp người xuống rồi nói.

"Có đâu, do mình mệt mà" Kim Mingyu lí nha lí nhí đáp lại câu hỏi mang tính đe dọa của Seokmin (theo cậu là thế).

"Không phải, cậu nói dối" Seokmin không tin ngay lập tức nói.

"Mình không nói dối"

"Cậu có nói"

"Mình không nói"

"Có nói"

"Không nói"

"Có"

"Không"

"Có"

"Kh-"

"Xong chưa?"  Minghao khó chịu lên tiếng cắt ngang giữa chừng.

"Mình hỏi hai cậu nói xong chưa?"  Nhìn hai đứa bạn mình cứ đứng đần ra đấy không trả lời, cậu phải hỏi lại một lần nữa.

"Xong rồi" Sợ Minghao tức giận, cả đều đồng thanh trả lời.

"Vậy thì đi về, còn cậu"  Kim Mingyu cậu đang đứng một bên thì nghe thấy Minghao nói vậy, đã thế còn nhìn chằm chằm vào mình thì sợ hãi lắp bắp nói:

"M-mi-mình á"  Kim Mingyu tự lấy tay chỉ vào người mình hỏi lại Minghao.

"Chứ còn ai vào đây nữa, Kim Mingyu, lần sau gặp chuyện gì thì phải kể cho tụi mình biết, tụi mình là bạn thân mà, sao cậu lại cứ im im vậy được, cậu mà còn như vậy một lần thì tụi mình sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đấy. Hiểu chưa?"

"Đúng rồi, cậu phải nói thì tụi mình mới biết được chứ"  Seokmin thấy thế cũng lập tức hùa theo Minghao mà nói.

"Giờ mình hỏi lại, thế cậu làm sao mà tránh mặt tụi mình? Nói đi, làm sao?"  Cuối cùng Minghao vẫn chẳng quên lí do chính cậu và Seokmin kéo Mingyu ra đây để làm gì.

   Chỉ nghe một câu nói đơn giản vậy thôi mà Kim Mingyu mang hết bao nhiêu uất ức trong lòng mấy ngày qua nói hết ra với hai cậu bạn thân, mắt thì rơm rớm nước mắt, mồm thì mếu máo kể cho Seokmin và Minghao lí do vì sao mình làm như như vậy và thế là Seokmin và Minghao đành phải dỗ cậu bằng cách mua kem cho cậu ăn. Ngố đến mức mấy bà cô trong khu phố ai cũng bảo cậu trông ngu ngu ngơ ngơ, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ bị lừa, có khi Mingyu bị lừa mà cũng chẳng biết. Đã thế, người ngợm thì to con vậy mà lại nhát gáy vô cùng, trông thế thôi chứ hơi bị mỏng manh đấy. Nhìn vậy mà cậu lại rất tốt bụng.

   Lâu dần, tuy cuộc sống thuận lợi và bình yên đến thế nhưng Kim Mingyu lại thấy chán nản vô cùng, từ lâu cậu đã thấy cuộc đời mình vô cùng nhạt nhẽo. Nhìn bạn bè xung quanh mới lớp 10 thôi mà đã yêu đương nhăng nhít, nhìn vậy cậu cũng thầm ước trong lòng. Kim mingyu – 15 năm cuộc đời chưa từng có cảm giác thích hoặc yêu một ai, chỉ mong ai đó đến tán tỉnh mình hoặc ngược lại rồi cậu và người đó sẽ hẹn hò thật ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Và có vẻ điều ước của Kim Mingyu đã được ông trời lắng nghe, vào ngày khai giảng năm lớp 11, cậu đã gặp được tình yêu của đời mình như mong muốn, Jeon Wonwoo, anh chàng với cặp kính dày cộm đến từ Changwon.

---------------

trông ẻm ngố chưa kìa :))))

thế mà bảo ngố thì lại dỗi cơ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com