ִ 𐙚chịu
đặng thành an công nhận đinh minh hiếu là một thằng ngu.
phạm bảo khang thừa nhận về khoản tình yêu thì trần minh hiếu ngu đéo thua ai.
ִ 𐙚
"chứ sao mày bảo thích nó??" - thành an thấy bực mình, nếu được quay về quá khứ nó sẽ chọn đánh mẹ 10 giấc còn hơn chấp nhận nghe kewtiie than.
trong cuộc mới hiểu trong kẹt
nhưng đéo mẹ mỗi kewtiie nó đéo hiểu, khờ ôn khôn như thành an ngồi thông não cho nó mà bực mình.
đấy, bảo xem thành an nó có bực mình không, nói đã đời rốt cuộc cũng nghe được mỗi tiếng thở dài của Kewtiie.
"nhưng mà minh hiếu không thích tao" - kewtiie rũ mi nói, cảm giác buồn chán xâm chiếm đại não nó
"sao mày nghĩ nó không thích mày?" - thành an đỡ trán bất lực
"tao..đoán vậy" - kewtiie lí nhí
"đoán cái địt mẹ mày" - thành an bực cả mình, giờ thì cỏ lúa bằng nhau hết.
má, chịu thua.
ִ 𐙚
"mày có nghĩ kew thích tao không?" - minh hiếu tựa đầu lên ghế
"lạy bố, ngày nào cũng hỏi chục lần câu này, giờ tao trả lời chưa lại giãy đành đạch lên" - bảo khang quá mệt mỏi
giờ kêu nó viết 10 bài hát còn hơn 1 phút đụng trúng minh hiếu
kiếp trước 100% nó đắc tội với thằng chả này.
cho nên kiếp này mới bị nó dí 1000%
"giờ tao nên làm gì đây khang" - minh hiếu bỏ qua lời chửi của bảo khang, tâm trí cứ như con lăng quăng.
" tỏ tình đi thằng ngu"
viết nhạc tình thì hăng mà va phải tình vào đời thì nhát đéo chịu được.
nhạc thế giới mà view Việt Nam.
"th-" - minh hiếu
"ê mày nói thôi là tao chết trước chúng mày luôn" - bảo khang chấp nhận muốn được giải thoát
"..." - minh hiếu trầm ngâm.
ִ 𐙚
tốt nhất hai thằng này nên yêu nhau cho thế giới bớt khổ.
ִ 𐙚
"kew, giả làm người yêu tao đi"
"được thôi"
ִ 𐙚
idea tràn óc mà cũng cũng lười viết=)))
tao chơi fic mới không phải do chăm, do ẻm xinh yêu vãi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com