Chap 1
Seoul, 2022
"Jiwoong à, tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng ta cùng nhau đi ngắm nhé"
Seobin và Jiwoong là một cặp đôi hạnh phúc, hoặc ít nhất Seobin nghĩ vậy. Diễn viên mới vào nghề đang hẹn hò với ca sĩ hạng trung, môt chuyện tình bí mật.
Truyện tình của họ bắt đầu vào một năm trước khi cả hai tham gia chung một bộ phim boylove. Dần dần, giữa họ nảy sinh một thứ xúc cảm đầy đê mê vượt trên cả tình bạn lẫn tình đồng nghiệp thông thường. Tình cảm của họ được bồi đắp từng ngày bằng những lần quay chung, những cái chạm tay, những lần hôn môi trên phim trường. Những cử chỉ, những hành động mà cả hai giành cho nhau trên màn ảnh như là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ngọn lửa tình đang bùng cháy trong họ. Cứ như vậy, Seobin và Jiwoong trở thành người thương của nhau. Những lần hẹn hò bí mật, những đêm đông họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ về Jiwoong đều khiến Seobin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và rồi cậu bắt đầu viết nhạc dành tặng anh, những sản phẩm âm nhạc của cậu như những lời gửi gắm tới anh - từng lời hát và từng giai điệu đều mang trong mình tình yêu thuần khuyết và cháy bỏng nhất của cậu. Còn anh luôn dành những ánh mắt trìu mến nhất dành cho cậu, hơn cả trong những bộ phim cả hai đã cùng tham gia, đó là ánh mắt của tình yêu, của sự yêu thương và bao bọc.
Cậu cứ nghĩ rằng cậu và anh sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy cho đến tận cùng của thời gian. Nhưng cậu đã nhầm, đó là một ngày nắng đẹp, mây quang, một ngày mùa xuân ấm áp. Seobin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, vẫn còn đang trong cơn ngáp ngủ cậu đảo mắt qua lại để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc thì lại không thấy anh ở đâu cả. Nghĩ rằng có thể anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như thường ngày cậu liền cất giọng gọi
"Jiwoong ơi, sáng nay có món gì thế?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im ắng đến lạ thường.
Cậu vội trấn an bản thân rằng có thể anh ra ngoài tập thể dục như thường ngày nhưng hôm nay có việc gì đột xuất khiến anh về muộn thôi. Nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên và gọi cho anh
" Tút.... Tút.... Tút....."
Anh không bắt máy của cậu. Căn phòng như dần trở nên lạnh lẽo hơn qua từng tiếng tút kéo dài của điện thoại. Khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cậu nhận được tin nhắn từ anh
"Mình chia tay đi"
Thứ đáng thương nhất trên cuộc đời này chính là đôi mắt, vì nó phải nhìn thấy những điều mà nó không muốn thấy. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng cậu đã phải dụi mắt rất nhiều lần để xác nhận mình không mơ, bàn tay cậu run rẩy gọi cho anh, cậu gọi rất nhiều để rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng, anh đã chặn cậu, cắt đứt mọi liên lạc. Ngoài trời gió vẫn thổi dịu và nắng vẫn nhẹ nhàng nhưng sao giờ đây thứ duy nhất cậu cảm nhận được lại là sự lạnh lẽo và cô đơn ngay trong chính căn phòng mà cậu từng coi là nơi ấm áp nhất thế giới ? Tiếng thở gấp của cậu đập vào bốn bức tường đang được những tia nắng mùa xuân ấm áp chiếu sáng rồi vang vọng khắp căn phòng càng làm cho cậu cảm thấy tủi thân và tuyệt vọng. Đôi mắt năm phút trước còn trong veo giờ đã ửng đỏ và giàn giụa nước mắt. Nước mắt cậu cứ tự chảy, nhiều đến nổi cậu không thể kiểm soát được. Cậu không biết được cảm xúc bây giờ của mình là gì, thất vọng, buồn bã hay bất ngờ, cậu không rõ, cậu chỉ biết rằng trái tim cậu giờ đây như bị ai đó bóp chặt lại, nghẹn đến không thở nổi. Anh đã để lại cậu với mớ cảm xúc hỗn độn. Thật là tệ.
Cuộc sống thật biết trêu đùa cảm xúc con người, những tia năng ấm áp ban nãy giờ đây dần bị thay thế bởi những hạt mưa nặng trĩu như tâm trạng của cậu bây giờ, cơn gió dịu dàng đã trở nên dữ dội hơn rất nhiều, tiếng sấm chớt rền vang, mọi thứ khiến cho cậu càng cảm thấy ngột ngạt và đau khổ tới cùng cực. Cậu cứ ngồi đó nhìn vào cơn mưa ngoài kia và khóc...
Trong đầu cậu bây giờ là vô vàn câu hỏi, cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì, cậu nhớ về mọi kỷ niệm cả hai đã cùng tạo nên, từng lời nói từng, từng nụ hôn, từng cái ôm. Cậu không tin anh lại chia tay cậu không một lí do như vậy. Những hoài nghi cứ xuất hiện trong đầu, cậu không muốn tin đây là sự thật, cậu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu, chẳng lẽ mọi thứ trước giờ với anh chỉ là một vai diễn như trong bộ phim boylove năm nào ? Không lẽ trước giờ chỉ có mỗi cậu là kẻ đa tình ? Những dòng suy nghĩ miên man bất tận cứ ào ào kéo tới như dòng thác cuồn cuộn đổ ập tới cậu. Cậu đã ngồi suy nghĩ rất lâu, tới nỗi cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vơ nhanh chiếc điện thoại - bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi nhưng ngoài kia trời vẫn mưa như trút nước như đang khóc thay cho chính cậu lúc này. Mãi đến khi cậu lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định chạy đi tìm anh. Vì cậu nghĩ có thể đâu đây chỉ là một trò đùa quá trớn của anh trong vô vàn những lần anh với cậu hay đùa với nhau thì sao ? Cậu thật sự nghĩ như vậy. Hoặc ít nhất đó là những gì trái tim vỡ nát kia muốn cậu nghĩ như vậy. Nghĩ rồi cậu khoác vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi căn chung cư của hai người - căn chung cư số 304, nơi đã từng là mọi thứ của cậu và anh.
Cậu cứ thế chạy như bay trên từng con đường mà cả hai đã ngày ngày đi bên nhau, mặc kệ việc người cậu đã ướt nhem do cơn mưa đầu mùa mang lại. Hy vọng rằng Jiwoong sẽ xuất hiện ở đâu đó với một bất ngờ dễ thương như cách anh đã từng làm cho cậu vào đêm 14/2. Cậu điên cuồng tìm kiếm anh ở những nơi cả hai đã từng đi qua, những nơi yêu thích của hai người, mọi ngóc ngách của thành phố. Hy vọng nhỏ nhoi trong cậu như một ngọn nến nhỏ giữa đêm giông bão dần dần bị thổi tắt bởi cơn gió của hiện thực đắng cay. Thứ cảm xúc trong cậu hiện tại chỉ còn là sự thất vọng đến cùng cực và cả sự cô đơn đến đau lòng. Trưa hôm đó cậu vẫn tiếp tục chạy dù cho đôi chân đã mỏi nhừ, mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng tìm cho bằng được anh. Để rồi mọi hy vọng trong cậu đã vụt tắt, cậu phải đối mặt với sự nghiệt ngã - anh đã bỏ cậu mà đi không một lời nào. Cậu gục xuống khóc nức nở trong màn mưa trắng xoá, tiếng mưa rơi đã hoàn toàn át đi tiếng khóc của cậu.
Cậu vô hồn bước đi trong vô vọng về nhà, giờ đây cậu không còn bất kì động lực nào nữa. Cậu cứ khóc, khóc mãi đến khi mắt sưng vù, nước mắt không còn rơi được nữa, chiếc gối của cậu ướt đẫm, đôi môi nứt nẻ do thiếu nước. Tối hôm đó cậu sốt rất cao, trán cậu nóng ran và khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên như người đang say. Tâm trí con người thật thú vị, nó luôn cho ta thấy những điều muốn thấy và nghe được những điều muốn nghe, nhất là trong những lúc nghiệt ngã nhất. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được bàn tay Jiwoong đặt lên trán mình, cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu, cậu muốn nắm lấy tay anh những không được. Đến khi bừng tỉnh, vẫn chỉ là cậu với căn phòng tối đen lạnh lẽo, chỉ còn sự cô đơn bao trùm cậu. Những ngày sau đó cậu tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin của anh, nhưng càng kiếm lại càng không thấy, Jiwoong vẫn bặt vô âm tính, không để lại gì ngoài những kỷ niệm trong tâm trí Seobin.
"Chúng ta đã từng cười với nhau, cũng đã cùng rơi nước mắt, nhưng tiếc là lại không đi cùng nhau đến cuối cùng."
"Nếu như em nói nhớ, anh có trở về không ?"
Cậu tự hỏi.
Seobin không thể nào chấp nhận sự thật, người mà cậu yêu thương nhất lại rời bỏ cậu theo cách này. Cậu bắt đầu mượn rượu để cố gắng quên đi anh, nhưng mỗi lần say cậu lại sống lại kí ức ngày nào với anh. Những đêm khóc ướt gối, những vỏ chai soju lăn lóc khắp căn phòng. Kỷ niệm là thứ đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay vì nó buồn, mà nó là duy nhất không bao giờ trở lại. Nơi đây từng đầy ắp tiếng cười nhưng giờ chỉ còn những khoảng không gian lặng im, những tiếng khóc thút thít, những tiếng gào tuyệt vọng của cậu. Cậu cứ sống qua ngày như vậy, sống không mục tiêu, công việc ngày càng trì trệ, tinh thần ngày càng xa xút, sức khỏe ngày càng xuống dốc. Cậu mệt rồi.
"Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối."
Nếu vậy Seobin đã không còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com