Ending 1
"Ngủ cũng là một loại giải thoát. Lúc bạn ngủ, bạn sẽ không buồn bã, không tức giận, không phiền muộn, không cô đơn. Đó là thời gian mà Thượng Đế đã ban cho bạn được mất trí nhớ ngắn hạn."
Nếu đã vậy, Seobin quyết định sẽ ngủ suốt đời, ngủ để quên đi những nỗi buồn, những đau thương, để không phải nhớ đến anh nữa. Có thể đây là sáng kiến thông suốt nhất cậu nghĩ ra hay cũng có thể đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cậu, Seobin không biết và cũng không muốn biết, nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu luôn mong rằng đây là quyết định đúng đắn.
Seobin đã mua rất nhiều thuốc ngủ, thuốc an thần, những viên thuốc trắng, trắng xóa như tâm trí của cậu bây giờ vậy. Vào ngày mà cậu quyết định từ bỏ trần thế, cậu ghi một bức thư thật dài để gửi đến anh, bức thư chứa đựng rất nhiều tâm tư, tình cảm của một kẻ si tình. Những dòng chữ ấy được gửi gắm tới anh với mong muốn rằng sau khi cậu rời khỏi, anh vẫn có thể biết được cậu yêu anh đến nhường nào. Mỗi lần ghi ra những tâm tư của mình, nước mắt cậu tự động rơi xuống khi nhớ về người mà cậu cho là tất cả, làm cho những nét mực mới được ghi ra lại loang lỗ. Cứ như thế cả một đêm, cậu cứ viết đi viết lại cho đến khi bút không còn mực, giấy không còn chỗ để chứa đựng những con chữ của cậu nữa. Cậu nhìn quanh căn phòng để tìm thêm bút và giấy thì cậu bất chợt nhìn thấy chiếc guitar mà anh đặt trong phòng ngủ. Đây là chiếc đàn mà anh đã tặng cậu nhân dịp kỉ niệm quen nhau. Cậu tiến lại và cầm chiếc đàn lên. Lặng người, cậu tưởng như vẫn còn cảm thấy hơi ấm của những ngón tay anh trên dây đàn, cậu còn nghe thấy loáng thoáng giọng hát ngọt nào của anh mỗi lúc nằm ru cậu ngủ. Mọi thứ cứ như thật vậy, cứ như anh chỉ mới ở đây chỉ mới vài ba phút trước. Trong đầu cậu bất chợt xuất hiện suy nghĩ này rằng cậu sẽ hát cho anh nghe lần cuối trong đời. Và cậu sẽ làm. Seobin nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại bị vứt lăn lốc vài ngày nay.
"Còn 5% pin thôi, vẫn đủ cho 1 bài hát."
Giọng hát của cậu được cất lên nhưng không còn trong trẻo như trước nữa, giờ đây giọng hát ấy khàn đi trông thấy. Cậu cố gắng hát, hát lên những giai điệu ngọt ngào cậu đã viết để dành cho anh. Bài hát dễ thương là thế nhưng bây giờ nghe thật là đau khổ. Càng hát cổ họng cậu càng đau nhói, nước mắt lại chực tràn ra, những câu hát được dần thay thế bằng tiếng nấc, cứ như thế cậu tiếp tục hát đến hết bài, khi mà tiếng nấc xen kẽ tiếng khóc đã chiếm hết những giai điệu kia. Và thật may mắn khi lúc cậu hoàn thành bài hát là lúc màn hình điện thoại tắt. Ngay bây giờ đây, trước mắt Seobin là hình ảnh phản chiếu của bản thân qua màn hình đen xì kia.
"Trông mình thật thảm hại."
Với tay cầm lấy điện thoai, cậu để nó kế bên chiếc giường một cách cẩn thận. Cậu cầm hộp thuốc lên và cứ thế, một viên, hai viên, một chục viên, hai chục viên, những viên thuốc từ từ được nuốt xuống. Cậu nằm xuống, vài phút đầu cậu không cảm thấy gì cả, bản thân còn nghi hoặc hỏi liệu mình đã uống đủ nhiều chưa ? Hay mình...? Chưa đợi cậu nghĩ xong, cơ thể cậu dần trở nên mất cảm giác, mắt cậu nặng trĩu đi theo từng tiếng kêu tic tac của đồng hồ, cả người cậu mệt lữ và không còn sức lực. Cậu bắt đầu khó thở, từng tiếng rít như kéo đi hết sức sống của cậu. Từ từ, từ từ cậu cảm thấy bản thân chìm vào hư không, vào "giấc ngủ" mà cậu mong muốn.
Seobin bỗng bật giật vì bị lay người, cậu lim dim mở mắt ra thì thấy hình bóng quen thuộc của ai đó.
"Anh Jiwoong?"
"Anh đây."
"Jiwoongie ?"
"Anh đây, em sao thế?"
Seobin ngồi bật dậy và ôm chặt cứng Jiwoong.
"Seobin à, em sao vậy?"
"Anh làm ơn đừng rời xa em"
"Em nói gì vậy Seobin, anh sẽ không bao giờ làm vậy"
Sau câu nói đó, cậu đã ôm chặt anh tận nửa tiếng. Cậu cũng đã tự véo mình thật đau để chắc chắn đây không phải giấc mơ, không phải vọng tưởng của cậu vì quá nhớ anh. Mãi đến khi vừa vỗ lưng cậu vừa an ủi cậu mới chịu buông ra. Thì ra tất cả những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ thôi sao? À không, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà cậu trải qua mới đúng.
Cậu hiện tại đây đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, trước mặt cậu đây là gương mặt góc cạnh của người cậu yêu, hơi thở của anh ấm nóng phả vô gáy cậu như báo cho cậu biết rằng đây mới là thực tại. Đúng vậy, đây mới là sự thật, những đau khổ kia chỉ là ảo tưởng thôi. Tất cả đã qua thật rồi - cậu tự trấn an bản thân.
Ngay lập tức, Seobin rút tay ra khỏi vòng eo của Jiwoong, hai tay cậu nhanh chóng để sau gáy anh và bất ngờ hun anh một cái
"Chụt"
Jiwoong bất ngờ mở to mắt nhưng cũng không tránh cái hôn bất ngờ từ em người yêu.
"Em yêu anh, Jiwoong à"
"Anh cũng yêu em, Seobin của anh"
__________________________________
Hehe HE nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com