Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"...Rốt cuộc thì tụi nó vẫn cứ sống như vậy suốt ba năm trời. Cho tới khi Quỳnh trúng tiếng sét đầu đời."

Cái kiểu sét đánh này không nổ đùng đoàng như phim, cũng không có tiếng nhạc nền du dương. Chả là trong một buổi chiều trời u u, nhà trường tổ chức một buổi workshop gì đấy mà một trong hai đứa bắt buộc phải đi.Bình thường  nhỏ Cara phải đi nhưng hôm thì tự dưng bị đau bụng nên đành bỏ tiết, nhờ Quỳnh đi hộ cho cả hai đứa luôn.

"Tao không đi đâu, cái workshop gì mà dở hơi với mất thời gian vãi ra."

"Có giáo viên điểm danh á con quỷ,  không đi là rớt môn chứ ở đó mà lựa chọn, nên là đi dùm đii."

Nói vậy thôi chứ lúc nào Quỳnh cũng càu nhàu nhưng rốt cuộc vẫn phải đi như thường. Nhưng nó đâu có biết chỉ cần ba mươi giây sau khi bước vô hội trường, tất cả những sự lười biếng đều ấy  ... tan biến.

Bởi vì chị Minh Hằng khóa trên đang đứng nói chuyện ngay phía trước. Khiến nó như một con cá bị câu mất hồn.

Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc bồng bềnh. Giọng nói thì nhẹ nhàng tưởng đâu rót mật vào tai không, đẹp nhất thì là nụ cười của chị, cười một cái là như nắng hắt qua cửa kính chiều. Mà khổ cái là cô ấy..... cười với ai cũng y chang vậy, tình quá trời tình (có khi chỉ cười cái cột đèn nó còn đổ).

Quỳnh chết đứng, chắc chắn rồi nó đã trúng tiếng sét tình ái. 

Chính xác. Gọn lẹ. Không hề báo trước.

Mắt Quỳnh cứ thế dán vào người ta cả buổi workshop, cho tới tận lúc ra về còn đi lộn cả hướng suýt quên mất xe để đâu.

Nó về phòng với bộ dạng mất hồn, vừa đặt mông xuống nệm là úp mặt vào gối, rên rỉ như con bò mắc mưa.

Cara lúc đó đang nằm gác chân lên tường, tay bốc snack ăn rộp rộp, mắt dán vào màn hình điện thoại:

"Mày ăn nhầm đồ cúng hả?"

"Tao trúng rồi...."

Cara bật cười, quay sang ngó Quỳnh:

"Ủa trúng cái gì?? Mày trúng gió hay trúng thực hả ?"

Quỳnh đột nhiên ngồi bật dậy, như người mới từ trên trời rớt xuống:

"Không giỡn nha. Người gì đâu mà đẹp quá dị mày. Da thì trắng, tóc thì mượt lại còn thơm, ăn nói thì nhỏ nhẹ...tưởng đâu thiền thân không á, tao đứng cạnh người ta mà trông chả khác gì con chó ướt."

Cara khựng nhẹ nửa giây.

"Ukm, giống chó nghe hợp với bạn á" – cô buông giọng đầy cợt nhà – "Tên gì?Khoa nào?"

"Lê Ngọc Minh Hằng." – Quỳnh nói, tay ôm gối lăn qua lăn lại – "Người gì đâu tới cái tên cũng  đẹp, kiểu thở thôi mà cũng đẹp á trời."

Cara không đáp, mặc kệ nhỏ bạn mình cứ lảm nhảm một mình.

Mắt cô vẫn cứ dán vào điện thoại, nhưng lòng thì tự dưng cứ cảm thấy khó chịu thế nào ý...

Cái kiểu khó chịu chỉ xuất hiện khi người mình thân... bắt đầu quan tâm ai đó nhiều hơn mình.

Sau cái ngày định mệnh ấy, Quỳnh bắt đầu thay đổi.

Bắt đầu để ý quần áo, tóc tai, bắt đầu xịt nước hoa nó mượn của Cara, thậm chí còn đứng trước gương chải đầu mấy chục lần liền.

"Mày tính đi casting người mẫu hay gì mà soi gương sáng đêm vậy con?"

"Gặp con gái người ta thì phải thơm chứ. Tao còn đang nhờ con Thy bên CLB nghiên cứu xem bà ý thích gì để còn kiếm cớ bắt chuyện."

Cara bật cười khẩy.

Quay qua tự dưng nay thấy cái áo hoodie mình hay mặc, đang phơi còn chưa kịp khô đã không cánh mà bay... Thì Quỳnh nó đã kịp trộm để mặc đi chơi mất rồi.

---------

Một buổi tối nọ, trời đổ mưa khá to. Cara đem dù tới đón Quỳnh vì sợ con quỷ kia không chịu đem theo gì.

Tới cổng khu học xá, cô thấy Quỳnh đang đứng cạnh ai đó.

Mắt hơi nheo lại– à, thì ra là chị Hằng.

Người đẹp của ĐAQ trong truyền thuyết.

Chị Hằng đang che dù cho cả hai, Quỳnh thì nó cứ đứng cười cười, tay gãi đầu kiểu ngại ngùng.

Cara nhìn đúng mười giây trước khi lên tiếng:

"Ê con quỷ, mày có định về không vậy tao đứng đây sắp hóa đá tới nơi rồi."

Quỳnh giật mình quay ra, mắt sáng rỡ:

"Cara!  Con kia vào đây, tao giới thiệu – đây là chị Hằng, cái chị tao hay kể mày nghe á."

Cara gật nhẹ đầu, ánh mắt tỉnh bơ:

"Dạ em chào  chị."

Minh Hằng mỉm cười:

"Chào em, nghe Quỳnh kể nhiều lắm rồi, hai đứa thân nhau ghê ha."

"Dạ, thân riết muốn đổi hộ khẩu luôn á chị." –  Cara cười mỉm.

Mà trong lòng thì...

Không cười nổi.

Tối đó, Quỳnh về nhà với một ly trà sữa Minh Hằng mua cho. Vừa uống vừa lảm nhảm "Bả nhớ tao thích trân châu đen luôn mày ơi, quá tinh tế."

Cara ngồi dọn đống vớ Quỳnh vứt dưới đất, nhíu mày:

"Coi mày kìa, mê gái tới độ sắp bán thân để cầu trà sữa rồi hả."

"Tao đâu có bán thân, tao tự nguyện tại  bả cute quá trời."

"Ờ, cute ghê. Mà mày có cần đổi luôn phòng trọ không? Tao dọn sẵn đồ giúp mày."

"Ghen hả?"

Cara không trả lời. Chỉ lườm một cái sắc như dao gọt bút chì.

Quỳnh cười cười, lại ngồi xích vô sát bên, dụi đầu vô vai Cara:

"Thôi mà tao giỡn mà, Cara thân yêu của tao~"

Cara vẫn không quay lại nhìn. Chỉ khẽ nhếch môi, giọng đều đều:

"Nên nhớ không ai chịu share tiền nhà với cho mượn đồ free như tao đâu con quỷ."

"Thì tao cũng có công giặt giúp mày rồi còn gì nữa." – Quỳnh cười ngây ngô.

Cara cười nhẹ. Mắt hướng ra ngoài trời, nơi tiếng mưa rơi loạn xạ — như chính cái cách cô đang rối tung với thứ cảm xúc kỳ lạ đang lớn dần trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com