Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời vẫn cứ mưa.

Nó không có ào ào như ban nãy, mà chỉ rả rích kiểu dai dẳng.

Cara chống cằm nhìn ra cửa sổ , một tay cầm ly trà sữa Quỳnh uống còn dư, ngón tay xoay cái nắp nhựa nhè nhẹ. Cô không tài nào ngủ nổi, trong đầu cô cứ hiện lên cái cảnh Quỳnh đứng dưới mưa cười toe với chị Hằng hồi tối.

Cái kiểu cười......

Không phải kiểu thường ngày hay dành cho cô.

Lúc Quỳnh cười với Cara, thường là cười nhếch nhác. Cười lúc giành snack. Cười khi trêu cô mặc áo trái. Nói chung là cười đểu.

Còn lúc cười với chị Hằng — trời ơi, nó nhẹ nhàng, ngại ngùng, dịu đến mức... khiến người ta thấy ghét.

Cara đâu phải không biết.

Cô chỉ đang giả vờ không thèm để ý thôi.

Nhưng rốt cuộc thì sao?

Giờ ngồi đây, một mình, cũng chẳng bỏ được cái cảm giác nhói nhói ở đâu đó trong ngực. 

Tối đó, Quỳnh ngủ sớm. Tay vẫn ôm gối, miệng còn mấp máy cái gì mà "Chị Hằng dễ thương", "Chị Hằng xinh quá ò"...

Cara  vùi mặt vào cái chăn của mình. Không nói gì, cố lờ đi.

Nhưng lòng thì... đang ồn ào một cách kỳ lạ.

Cái gì vậy trời?

Cảm giác này là gì?

Cô thấy... bực. Nhưng chẳng có một lý do rõ ràng nào cả.

Thấy... không muốn Quỳnh nhắc đến chị ta nữa.

Không muốn thấy Quỳnh xịt nước hoa để đi gặp người ta.

Không muốn phải giả bộ như mình không quan tâm.

---------

Ngày hôm sau, Cara đi học về trước. Cô thảy balo lên ghế, rồi đứng thừ người trong phòng.

Quỳnh chưa về. Trên bàn vẫn là cái lược Quỳnh hay dùng. Cái áo hoodie cô phơi hôm qua cũng bị ai đó khoác tạm lên ghế — nhìn là biết, chắc Quỳnh mặc đi rồi lại vứt đó.

Một cọng tóc còn vướng lại trên vai áo.

Cara cầm lên, ngó một chút rồi vứt xuống.

Cảm giác trong ngực tự dưng nặng trĩu. Cô không biết vì cái áo... hay vì cái tên "Minh Hằng" vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu.

Cái gì mà thân quá trời thân. Cái gì mà "số một" với chẳng "thân yêu"... có cục cức

Nếu là vậy thật, thì sao chỉ cần người ta mới xuất hiện thôi, mày đã thay đổi như chong chóng thế? Mẹ con ba phải.

Cô ngồi phịch xuống ghế, tay vò lấy cái áo— một thứ bé tí, nhưng lại khiến lòng rối hơn cả đống deadline chưa nộp.

Rốt cuộc cái cảm giác quái quỷ gì vậy trời?

Không lẽ... mình thích nó?

Nhưng mà... nó là bạn mình mà?

Mày điên rồi Cara. Mày điên thiệt rồi....

-------------

Tối đó, Quỳnh về, vừa cởi giày vừa huýt sáo:

"Bữa nay tao gặp chị Hằng, chị hỏi tao 'hôm nay bé không uống trà sữa nữa hả', duma đáng yêu vãi mày ơi."

Cara đang uống nước, nghe xong suýt sặc.

Cô đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn như có thể đào được lỗ trốn xuống đó, giọng cợt nhả:

"Ủa, bả quan tâm mày dữ vậy luôn hả? Tưởng mẹ ruột mày chớ."

Quỳnh cười khúc khích, rồi ngồi bệt xuống chỗ cạnh chỗ Cara:

"Tao nói rồi mà, chị Hằng tinh tế cực luôn á."

Cara không trả lời. Chỉ nhấc tay gãi vai như thể có gì dính trên đó. Một cái cử chỉ bình thường, nhưng trong lòng thì chẳng bình thường chút nào.

Cô không muốn nghe nữa. Không muốn nghĩ tới chuyện Quỳnh với người khác. Không phải vì... ghen. Tất nhiên không phải ghen. Vớ vẩn.

Chỉ là... thấy khó chịu.

 Chắc vậy...

Quỳnh thì vẫn cứ ríu rít kể. 

Còn Cara vẫn cứ rối bời hết lên ở trong đầu, cô tự nhủ: Đừng có vớ vẩn, chắc mình chỉ đang mệt thôi, có điên mình mới đi thích cái con điên đấy.

Tay siết nhẹ cái ly nhựa, trông thì bình tĩnh, nhưng tim thì cứ đập loạn lên như kiểu sắp nhảy xổ ra ngoài tới nơi rồi.

Cô bật cười — một tiếng cười khô khốc:

"Chắc lần sau mày chuyển luôn qua tiệm chị Hằng ở đi cho tiện."

Quỳnh ngớ người vài giây, rồi bật cười, trêu nhẹ:

"Ghen hỏ~?"

Cara liếc một cái sắc như dao, rồi nhanh chóng quay mặt đi, mái tóc dài rủ xuống che bớt cái tai đang hửng đỏ.

"Khùng hả? Mắc gì tao phải ghen."

"Không thì thui~~" Quỳnh lẩm nhẩm, rồi đứng dậy lấy đồ rồi lạch bạch đi vô phòng tắm, để lại một con cá đang bối rối cứ thế ngồi đần ra một mình ngoài phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com