Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Từ hôm đó, Cara bắt đầu lảng.

Không rõ là lảng cái gì, nhưng kiểu như... cứ mỗi lần Quỳnh lại gần, cô sẽ giả vờ ngủ, giả vờ bận, giả vờ nghe điện thoại — nói chung là giả vờ rất giỏi.

"Mày ăn trưa không?"

"Không đói."

"Tối coi phim với tao hông?"

"Bận vẽ rồi."

"Đi siêu thị với tao đi, tao lười xách đồ một mình á."

"Tự đặt app đi, tao thấy đang có mã freeship á."

Quỳnh bắt đầu thấy nhỏ này nó là lạ.

Cái con này bình thường lười như heo, giờ tự nhiên siêng học, siêng vẽ, siêng làm việc nhà — mà ngộ cái nó chỉ siêng mỗi khi cô rủ làm gì đấy.

Mấy bữa đầu, Quỳnh nó chỉ thấy ngờ ngợ chắc con nhỏ này nó dở chứng. Nhưng khi đến tối thứ năm, khi cô  ngồi ăn bánh tráng trộn một mình, còn Cara thì vừa mở cửa ban công vừa giả vờ gọi điện cho... một đứa không tồn tại, thì Quỳnh biết chắc là có gì đó sai sai.

"Tao ăn một mình hoài chán quá à~" – Quỳnh rên rỉ.

Cara vẫn ngó ra ngoài, cắn răng chịu đựng.

"Ừ, ăn đi. Cứ ăn trước đi, tí tao ăn sau."

Cô thậm chí còn không nhìn Quỳnh, sợ rằng nếu chỉ cần liếc một cái thôi, sẽ lại mềm lòng. Mà mềm lòng thì tiêu. Mềm lòng là dính, mà dính là... toang.

Nhưng dù cố né tới mấy, thì Quỳnh nó không có dấu hiệu sẽ dừng.

Thậm chí...nó càng lúc càng được đà lần tới.

Chả biết ai nhập nó mà tự dưng con nhỏ này bắt đầu có thói quen dựa vô vai mình mỗi khi coi phim. Mỗi lần đi học về là lại xà vô người ta than mệt. Lúc ngủ thì kéo chăn của người ta. Lúc ăn thì đút miếng nào cũng bắt người ta há miệng.

"Tự dưng làm cái gì vậy trời..." – Cara lầm bầm, né miếng chả cá lù lù trước mặt.

"Đút mày ăn mà, đỡ cực." – Quỳnh tỉnh bơ.

"Không đói."

"Cũng phải ăn, không ăn là bệnh đó."

"Thì để tao bệnh luôn đi."

"Ờ, thì mày đang bệnh rồi đó, cái bệnh... ăn nói cà chớn." – Quỳnh lè lưỡi.

Cara suýt sặc nước, lườm.

"Khùng hả? Mày nói chuyện kiểu gì kỳ vậy?!"

"Thì thấy mày lạ lạ, né tao như né dịch. Hở tí lại bận, bộ chơi với tao tí thì chết à?"

Cara lúng túng, quay mặt đi:

"Thì tao mệt lắm, ai rảnh chơi mày chi cho khổ."

"Trời ơi, mày ác khẩu dữ thần. Người ta đẹp, người ta dễ thương vậy mà nói nghe đau lòng ghê..."– Quỳnh ôm ngực diễn sâu, rồi lại cười toe.

Cara chỉ hừ nhẹ, quay đi làm bộ như đang rất tập trung dọn dẹp bàn ăn,
giấu cái tay cứ run run lên vì hoảng loạn.

--------

Tối hôm đó, Cara nằm sấp trên giường, tay cuộn chăn, đầu óc thì cứ quay vòng vòng.

Cô muốn ngủ sớm lắm, nhưng mà ngủ không nổi. Vì vụ hồi chiều cứ làm cô nghĩ mãi không thôi.

Quỳnh thì nó đang bận chụp hình gửi cho chị Hằng. Một tấm mặc đồng phục, đầu nghiêng nhẹ trước gương, cười tươi cái kiểu "tôi vô tội".

Thấy ghét thật sự...

"Chị Hằng like rồi nè~~" – Quỳnh khoe.

Cara ngó lướt qua, không nói gì.Cô lấy tai nghe ra, vờ như đang nghe nhạc. Thực ra là đang cố nuốt cái cảm giác cồn cào trong bụng.

Cái con này cười vậy với mình thì được mấy lần?

Cô ghét cảm giác phải so đo, nhưng mà bực cái nó vẫn cứ ở đó. Dai dẳng như mưa Sài Gòn cuối mùa. Cứ rả rích bám riết trong lòng, không chịu dứt.

--------

Sáng hôm sau, Quỳnh dậy trễ. Lúc cô ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng thì Cara đang đứng trong bếp.

"Dậy rồi hả, bây giờ mới là sinh vật sống à?"

"Thì tối qua tao mất ngủ." – Quỳnh dụi mắt, giọng vẫn lười nhác.

Cara không nhìn. Cô loay hoay đổ trà ra hai cái ly nhỏ, một cho mình, một đặt gần phía Quỳnh.

"Tao nấu nè, uống đi cho tỉnh ngủ."

Quỳnh bật cười, tiến lại gần, ghé cằm sát vào vai Cara:

"Ủa, tự nhiên dịu dàng quá vậy? Chị Hằng nhập mày hỏ?"

Cara giật mình, thiếu điều lật cả cái ly.

"Đừng có nhắc bả nữa được không?!" – cô cáu, lần đầu buột miệng lớn tiếng như vậy.

Quỳnh ngớ người, nhìn Cara chằm chằm.

Không khí bỗng dưng yên ắng thấy rõ.

Cara cắn môi, lùi một bước, lí nhí:

"Xin lỗi, tao... đang hơi bực chuyện khác."

"Chuyện gì?" – Quỳnh nhỏ giọng, không trêu nữa.

"Không có gì hết."

Rồi Cara rời bếp, bỏ ly trà lại sau lưng, để lại một cục hỗn loạn đang quay mòng mòng trong đầu.

Không lẽ... mình đang ghen thật?

Không lẽ... mình lại đi thích nó thật... ?

Cô không muốn chấp nhận. Nhưng sự thật thì...

Từ ngày Quỳnh bắt đầu thân với chị Hằng, Cara đã chẳng còn là chính mình nữa.

Cô bắt đầu mâu thuẫn. Vừa muốn tránh, vừa không nỡ. Vừa muốn chối, vừa sợ rằng... lỡ Quỳnh thích người ta thiệt.

Cảm giác đó nó... khốn nạn méo chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com