6
6 giờ sáng, chuông báo thức réo inh ỏi, chắc phải đến lần thứ mười tám rồi. Quỳnh vẫn cố thủ trong chăn, nhất quyết ráng thêm đúng ba mươi giây nữa mới chịu nhúc nhích (dù Cara thì tức muốn chết vì con nhỏ kia không chịu tắt cái chuông của nợ đi). Cuối cùng, Quỳnh cũng lồm cồm bò dậy, tay vươn ra tắt cái tiếng "tèo téo teo tèo" đang lặp lại không ngừng ở đầu giường. Mắt díu lại, cô dụi lia lịa, rồi lơ mơ quay sang nhìn giường bên cạnh — Cara đã dậy từ đời nào, tóc tai gọn gàng, ngồi ở bàn học vừa thoa son dưỡng vừa lạnh tanh nhìn vào gương, coi như không tồn tại con xác sống bên cạnh.
"Ủa nay... dậy sớm dữ thần?" – Quỳnh lèm bèm, giọng còn lẫn mùi ngái ngủ.
Cara không buồn quay lại, nhưng vẫn dùng cái giọng vong nhi dọa nạt:
"Rồi mày có dậy không? Tao đi trước giờ á."
"Đi chung màaa... Tao dậy liền nè..." – Quỳnh rên rỉ chui khỏi chăn, tóc rối y như ổ quạ, mặt thì còn in nguyên dấu gối.
Hai đứa thay đồ trong im lặng. Không khí vẫn hơi căng căng, dù không còn cái kiểu gượng gạo lạ lẫm như mấy bữa trước. Nhưng sượng thì vẫn sượng — kiểu chẳng đứa nào biết mở lời sao cho đỡ kỳ sau ba ngày ba đêm chiến tranh lạnh của Cara, cô tự nhiên giận dỗi chả rõ lý do gì (theo Quỳnh thì là vì nó có làm cái gì sai đâu). Cuối cùng thì cũng làm con cá kia mở miệng nhờ hộp sữa chuối để trên bàn
Sáng nay Cara không né tránh hay lạnh nhạt như hôm nọ, nhưng vẫn kiểu 50-50 — nửa bình thường, nửa "đừng có đụng vào tao". Quỳnh cũng chẳng biết làm gì cho phải, thôi thì kệ, chút ra đường mua thêm hộp sữa chuối nữa, chắc con nhỏ kia lại bô bô như thường.
Hai đứa cùng bước xuống cầu thang bộ của khu trọ, tiếng dép lẹp xẹp đan xen vang vọng trong hành lang dãy trọ. Mùi cà phê sớm từ quán đầu hẻm theo gió len vào, pha với chút không khí lạnh đầu ngày. Quỳnh tự đội nón bảo hiểm cho mình xong thì tự động quay sang đội nón giúp Cara luôn, rồi tự dưng nó cười hì hì:
"Ê... nay mày chở tao nha, tự dưng tao lười dắt xe quá..."
Cara liếc ngang, cái liếc vừa mỉa mai vừa cam chịu:
"Hôm nào mày không lười chắc trời sập quá."
"Vậy chắc sắp tới rồi á, mấy nay trời âm u ghê luôn á~" – Quỳnh hí hửng, leo tót lên yên xe, vòng tay ôm eo Cara một cách tự nhiên.
Cara hơi khựng lại, tai nóng ran, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cô nổ máy xe, chiếc xe cà tàng rồ lên rồi chở cả hai lao ra khỏi con hẻm nhỏ.
Đi được một đoạn, Cara bỗng buột miệng:
" Uả mà hôm thứ bảy... mày đi chơi với chị Hằng hả?"
Quỳnh ngớ người. "Ủa ai nói mà biết hay quá vậy? Mày đọc trộm tin nhắn tao hả?"
"Không có, lúc mày thay đồ rõ lâu thì điện thoại nó tự dưng sáng màn hình. Tao đứng chờ thì vô tình thấy thôi."
"Thì... chị rủ đi ăn á. Đi khôngggg?"
"Tùy".
Cara buông ra đúng một chữ, rồi im bặt. Quỳnh vẫn luyên thuyên gì đó phía sau, còn Cara thì chẳng buồn để tâm nữa. Tay cô siết nhẹ tay ga. Đường phía trước vẫn vắng lặng, gió thổi phần phật bên tai.
Chắc tao thích mày thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com