Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ánh sáng đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng, hắt lên trần phòng trọ những vệt sáng dịu mỏng như tơ. Không khí buổi sáng vẫn còn lành lạnh, vương mùi bia cồn chưa tan hết. Trong căn phòng trọ nhỏ xíu mà hai đứa đã ở chung ba năm, mọi thứ vẫn y nguyên sau đêm qua: chăn mền xộc xệch, quần áo vắt qua lưng ghế, lon bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn.

Quỳnh tỉnh trước.

Đầu cô nhức như búa bổ. Cô nằm im vài giây, không dám nhúc nhích, rồi chầm chậm nghiêng đầu sang bên. Cara vẫn còn ngủ, tóc rối tung, mi mắt khép hờ, thở đều.

Nhìn người kia ngủ yên bình như chưa có gì xảy ra, Quỳnh chỉ muốn đập đầu vào tường.

"Mình điên rồi. Hôm qua là cái quái gì vậy?"

Mọi ký ức trôi về như đoạn phim tua ngược: xe, câu hỏi bâng quơ, ánh đèn đỏ hắt lên mặt, bàn tay níu cổ áo, và... nụ hôn.

Quỳnh bật dậy khỏi giường, đi rót nước, rửa mặt, mở cửa hé cho gió sáng lùa vào. Lòng rối như canh hẹ. Không biết là do say, do ghen, hay do... cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã mơ hồ cái gì đó quá lâu.

Chị Hằng? Đẹp, giỏi, đúng gu – nhưng nhìn lại, cảm xúc đó giống một cú crush bốc đồng. Nhẹ như bọt bia, nổi lên rồi lặng xuống. Còn Cara...

Cara là cái người ở cùng mỗi ngày, thức chung, ăn chung, mắng nhau, ngủ cùng một giường suốt ba năm. Là người Quỳnh không bao giờ nghĩ tới theo kiểu đó – cho tới khi thấy nhỏ cười với người khác. Và phát điên lên.

Tiếng động phía sau lưng kéo Quỳnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cara lồm cồm bò dậy, tay dụi mắt:

– Gì vậy, sáng rồi hả trời...

Quỳnh quay đi, giả vờ lau bàn. Không trả lời.

Cara ngồi thừ một lúc, đầu tóc như tổ quạ, rồi bật ra câu đầu tiên sau đêm định mệnh:

– Ê... hôm qua, mình về kiểu gì vậy ta?

Giọng vẫn khàn khàn, hơi men chưa tan hết.

Quỳnh không quay lại. Chỉ "ừm" một tiếng, rồi tiếp tục lau chỗ không hề dơ.

Cara chống tay lên trán:

– Mày nhớ gì không?

– Có chút.

– Có chuyện gì không?

Quỳnh im lặng. Cô quay người lại, nhìn Cara một lúc lâu rồi mới đáp:

– Có. Tao kéo áo mày. Tao hôn mày.

Cara sững lại. Ánh mắt mơ ngủ dần tỉnh hẳn. Cô chớp mắt, khựng vài giây:

– Thiệt luôn hả?

Quỳnh gật đầu.

Cả hai im lặng.

Một lát sau, Cara hỏi:

– Mày hôn tao... vì say đúng không?

Quỳnh nhìn xuống tay mình, ngón tay cứ cào cào mép bàn:

– Có thể là vậy. Nhưng tao không chắc.

Cara chậm rãi:

– Không chắc là sao?

– Là tao không biết nữa. Nhưng lúc đó... tao muốn. Không có lý do nào rõ ràng, chỉ là... muốn.

Cara nuốt nước bọt.

– Mày có thấy hối hận không?

Quỳnh cười nhạt, như để tự xỉa xói chính mình:

– Sáng ra tỉnh rồi thấy ngu, thấy xấu hổ. Nhưng nếu kêu là hối hận... thì không hẳn.

Cara thở ra, như vừa thả thứ gì nặng khỏi ngực:

– Vậy tao nói thiệt nha... tối qua không phải lần đầu tao muốn như vậy đâu.

Quỳnh ngẩng lên.

Cara cười méo mó:

– Hồi năm nhất, mày nhớ cái lần tụi mình đi coi phim không? Mày ngủ gục, nghiêng đầu qua tao. Tối đó tao không ngủ được luôn. Tao thấy mình... lạ.

– Nhưng mày giấu.

– Ừ. Tao sợ. Sợ mày nghĩ tao dở hơi, sợ mày dọn ra khỏi phòng, sợ... mất mày.

Không khí chùng xuống. Quạt trần kêu cạch cạch đều đều như đếm nhịp tim.

– Nhưng giờ, dù có sợ, tao cũng mệt quá rồi. Cứ né tránh hoài, rồi nhìn mày đi cười nói với người khác, rồi giả vờ không thấy gì...

Quỳnh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường cạnh Cara. Cô chậm rãi:

– Mày nghĩ tao thích chị Hằng hả?

Cara gật nhẹ, không nhìn.

– Hồi đầu cũng tưởng vậy – Quỳnh nói – Nhưng giờ tao nhận ra, tao chỉ thích cái hình ảnh tao tự dựng ra trong đầu. Còn người khiến tao phát điên mỗi khi cười với người khác, khiến tao thấy... bị bỏ rơi lại là mày.

Cara quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng.

– Vậy... bây giờ?

– Tao không biết gọi cái này là gì. Chưa chắc là yêu, có lẽ là thích.... Nhưng tao biết tao không muốn coi như thể chưa có gì xảy ra.

Cara nhìn cô, môi mím lại. Một lát sau, cô chìa tay ra:

– Vậy thử đi. Từ từ cũng được.

Quỳnh đặt tay mình lên tay Cara.

– Thử thì thử. Nhưng lỡ không quay lại làm bạn được nữa thì sao?

Cara cười nhẹ, ngón tay siết lấy tay Quỳnh:

– Thì cố đừng để điều đó xảy ra.

Hai đứa ngồi im vậy một lúc lâu.

Nắng sáng hắt qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng lưng ngồi sát nhau.

Căn phòng không thay đổi. Vẫn một cái giường chật. Vẫn hai con người từng nghĩ mình là bạn cùng phòng không hơn không kém.

Chỉ khác là hôm nay, trong một buổi sáng lười biếng sau cơn say, cả hai đều biết có điều gì đó mới bắt đầu – chậm thôi, nhưng chắc.




----------

Huhuhu xin lỗi mn vì dạo gần đây bận quá nên phải đến tận bây giờ mới lên chap được...có lẽ nội dung sẽ bị hơi lạc đề một xí nhưng mà mong mọi người thông cảm nha, thêm nữa là trong thời gian tới mình sẽ cố gắng lên chap nhiều hơn ạaaa 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com