HỌ PHAN MINH
Một buổi chiều thứ Bảy, bạn đang ngồi cùng chị chủ tiệm sách cũ trong hẻm, phụ chị sắp xếp lại mấy tờ tạp chí nghệ thuật cho vào kho. Vừa lật đến trang cuối cùng của một tờ đặc san thiết kế và mỹ thuật, mắt bạn chợt dừng lại.
"Phan Minh — con trai độc nhất của tập đoàn Hoàng Phan, vừa hoàn thành bộ sưu tập 'Ký Ức Trên Mái Hiên', hiện sống ẩn danh tại Đà Lạt."
Bạn khựng người. Cái tên đó... là tên anh.
Và bức tranh in kèm theo bài viết — là bức bạn từng thấy anh vẽ. Rõ ràng là góc hiên nhà số 87.
Tim bạn đập mạnh. Câu chữ trở nên mờ đi. Bạn không chắc mình đang nghĩ gì, chỉ nghe chị chủ tiệm cười khẽ:
"Con nhà tài phiệt mà sống vậy cũng lạ nhỉ. Chắc mệt mỏi lắm mới trốn lên đây vẽ vời như người bình thường."
Người bình thường.
Từ đó va thẳng vào bạn như một lời nhắc. Bạn từng nghĩ anh chỉ là một hoạ sĩ tự do, sống chậm và ẩn dật. Một người bình yên. Giản dị. Như bạn.
Nhưng hoá ra, anh là con trai của người giàu nhất thành phố bạn từng sống. Người mà báo chí từng nhắc đến như một "thái tử im lặng" — chưa bao giờ phát ngôn, chưa từng công khai mối quan hệ.
Bạn ôm tờ báo, rời tiệm sách, mưa bất ngờ đổ xuống như muốn nhấn chìm hết suy nghĩ trong bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com