IM LẶNG LÀ CÂU TRẢ LỜI
Bạn không đến hiên nhà hôm sau.
Anh nhắn tin, gọi, nhưng bạn chỉ để điện thoại im lặng.
Đến tối, có tiếng gõ cửa. Nhẹ. Rất nhẹ. Như mọi lần anh từng đến.
Bạn đứng sau cánh cửa, lòng ngổn ngang. Cánh cửa giữa bạn và anh, giờ không chỉ là gỗ — mà là sự khác biệt, là khoảng cách, là cảm giác bị che giấu.
"Em biết rồi, đúng không?" — Anh nói qua cánh cửa.
Im lặng.
"Anh không giấu vì xấu hổ. Anh giấu vì sợ em sẽ nhìn anh như người khác vẫn nhìn. Không phải Minh của những buổi sáng mưa cà phê, mà là Phan Minh – của danh xưng và tiền bạc."
"Anh chỉ muốn... em thương anh, như một người bình thường."
Lòng bạn nghẹn lại.
Bạn không mở cửa hôm đó. Không phải vì bạn giận. Mà vì bạn sợ. Rằng mình chỉ là một phần trong thế giới quá khác biệt của anh.
Một tuần sau, bạn quay lại hiên nhà 87.
Không thấy anh. Chỉ có ly cà phê nguội và mảnh giấy nhỏ:
"Nếu em đọc được dòng này, anh đang ở nơi đầu tiên ta gặp nhau. Nếu em vẫn chọn anh — thì xin em, hãy ngồi xuống chiếc ghế trống hôm đó, như em từng làm."
Bạn chạy đến quán cà phê nhỏ, nơi chiếc ghế hiên cũ vẫn còn đó.
Anh ngồi chờ.
Bạn bước đến, không nói gì, chỉ kéo ghế và ngồi xuống. Rồi mỉm cười:
"Em vẫn chọn Minh. Không chọn tiền. Không chọn họ Phan. Chỉ chọn người mang cà phê sáng và tranh vẽ hiên nhà."
Anh cười, mắt đỏ hoe, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, trời không còn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com