Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

Ngày Trầm Hương xuyên qua là ngày mà cậu đang ngồi hái rau hẹ trong nhà cỏ của cha và mẹ.

Đám vật thể không xác định màu xanh lục này không biết đã nằm trong góc được bao lâu, dù sao khi đến tay Trầm Hương thì chúng cũng đã mọc um tùm thành một bụi chẳng phân biệt được đâu là đâu.

Trầm Hương giơ lên một nhúm màu xanh với vẻ mặt đưa đám: "Mẹ, con không muốn hái."

Dương Thiền mỉm cười: "Không được~"

"Mẹ à, dù tiết kiệm tiền cũng không thể bóc lột con trai mẹ như thế!"

Gáo gỗ gõ lên đầu kêu một tiếng giòn vang. Dương Thiền chống nạnh, vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi Trầm Hương, hận sắt không thành thép: "Cữu cữu con lần trước nói với mẹ là con thậm chí còn không đỡ nổi hai mươi chiêu của huynh ấy. Không tính lúc luyện công thường xuyên mất tập trung, lại còn dám kêu tiểu Ngọc đến thăm..."

"Mẹ à, mẹ không biết mưu đồ của cữu cữu! Tiểu Ngọc không đến thì con sẽ bị cữu cữu quay cho đến khi mệt chết!" Trầm Hương lệ nóng lưng tròng.

"Một khi cữu cữu đánh người là phải đánh gần chết mới thôi..."

"Con cực kì hoài nghi cữu cữu đang trả thù riêng, đáp trả toàn bộ những lần trước đây con đánh cữu cữu..."

"Đường đường là Tư Pháp Thiên Thần sao lại hẹp hòi thế chứ! Mẹ, khi còn nhỏ cữu cữu có vậy không?"

Mặt Dương Thiền cứng đờ.

Nàng nhớ lại ca ca khi còn nhỏ trộm vòng tay của nàng ra ngoài đánh cược với bạn bè, lấy cài tóc của nàng đem tặng cho hoa khôi thôn kế bên, ngoài ra còn có chiến tích trộm gà bắt chó, nghịch ngợm gây sự, bị Dao Cơ rượt chạy khắp thôn...

Sau gia biến, tinh thần Nhị ca sa sút một thời gian, tính tình cũng dần thay đổi chững chạc hơn, thế nhưng vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Ngọc Đỉnh chân nhân suốt ngày bị Nhị ca trêu đùa. Sau này đánh lên Thiên Đình, tuy không cứu được mẹ, vì dù gì thì Thiên Điều vẫn còn ở đó, nhưng dường như Nhị ca đã tìm được chỗ trút giận, cậy thế hành hung, hễ tí là đi tìm Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế để bới móc bắt bẻ. Mỗi lần từ Thiên Đình trở về hắn đều mang theo một đống đồ...

Nhị ca của nàng nửa đời ngông nghênh kiệt ngạo, một chút thiệt thòi nhỏ cũng không muốn chịu. Mãi cho đến khi tiếp nhận chức Tư Pháp Thiên Thần, Nhị ca không sợ trời không sợ đất cứ như biến thành một người khác. Thiếu niên trong sáng vô tư đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô tình khiến người người sợ hãi. Đáng lẽ lúc đó nàng phải nhận ra Nhị ca nàng đã sớm có ý định đổi Thiên Điều.

Cũng may, Nhị ca nàng lại quay về rồi.

Dương Thiền ngước mắt nhìn vòng hoa rực rỡ trên đầu, một cánh hoa đào hồng nhạt rơi trước mặt nàng. Lần trước Nhị ca tựa vào thân cây đào uống rượu, toàn thân trường bào ánh trăng, mái tóc hơi xoăn nhẹ nhàng buông xõa, quả thật là đẹp muốn chết người.

Ngày đó khách tới rất đông, mọi người ăn uống thỏa thích, vui chơi quên cả trời đất. Rượu hết một lu rồi lại một lu, thân thể thần tiên không dễ say, mọi người đều giữ trạng thái tỉnh táo. Bỗng nhiên Na Tra lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ, nói đó là rượu ngon vạn năm khó gặp, một hai phải chia cho Nhị ca uống mới chịu.

Dương Tiễn mỉm cười tiếp nhận, mở bình ngửi thử, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhảy thẳng lên cây uống một hơi cạn sạch.

Đoàn người bất mãn với hành vi độc chiếm của hắn nhưng không dám nói gì. Chỉ thấy người nọ không biết từ khi nào đã đáp xuống đất, khuôn mặt tuấn tú ửng hồn, hai mắt rũ rượi mê ly chậm rãi quét qua một vòng, sau đó ngoại trừ nàng ra thì tất cả mọi người ở đó đều bị hành hung một trận...

Thảm trạng khóc la kêu cha gọi mẹ còn ngay trước mắt, Dương Thiền ôm ngực, hai má trắng nõn xinh đẹp ửng hồng: "Ôi, ca ca ta vẫn rất thương ta~"

Trầm Hương bi phẫn: "Mẹ, hôm đó cũng có con!"

"Đáng đời."

Trầm Hương che mặt khóc to: "Có còn thiên lý không!"

Trầm Hương thương cảm cho số phận nhấp nhô cữu cữu không yêu mẹ ruột không thương của mình. Bỗng dưng hai mắt tối sầm, qua một giây sau trước mắt bất ngờ có một bóng áo xanh lục nhào lên người mình.

Làm một cái khay trà giữ vững nam đức, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trầm Hương giơ một chân lên đá bay người.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suýt nữa đánh mất trinh tiết quý giá của mình.

Đợi đã, người vừa nãy sao trông quen thế?

Không phải là Đinh Hương đấy chứ? Sao muội ấy lại ở đây?

Không phải muội ấy thành thân với Bát thái tử rồi sao?

Không có thời gian cho cậu nghiền ngẫm, pháp lực màu bạc nhắm thẳng ngay mặt, Trầm Hương né tránh theo bản năng. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xẹt qua gò má cậu đánh nát nửa đỉnh núi phía sau.

Cái gọi là bổ núi lở đồi, soái khí đụng trời.

Trầm Hương: Ái chà~ Cữu cữu ta soái quá~

Không đúng, hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy cái này...

Trầm Hương nhảy dựng lên, vắt chân lên cổ mà chạy: "Má ơi, cữu cữu đánh thật!"

Người trước mặt giáp bạc vung thương, ánh mặt trời tự xưa không nhiễm bụi trần thoáng có chút chật vật, song ánh mắt sắc bén tựa đao, sát khí ngùn ngụt bức người. Tiêm Tam Thương kề bên hàn quang loá mắt, nụ cười lạnh thường trực bên môi, ánh mắt khinh miệt từ nơi cao nhìn xuống.

Mạng! Ta! Toi! Rồi!

Trầm Hương rùng mình.

Trải qua vài chục năm được "ân cần dạy dỗ" bởi cữu cữu nhà mình, Khay Trà nhận thức rõ ràng sự chênh lệch thực lực giữa mình và vị chiến thần trước mặt.

Có quỷ mới biết năm đó cậu lấy đâu ra tự tin mình có thể đánh bại Nhị Lang Thần.

Là nhường sao...

Trầm Hương tâm như tro tàn bắt đầu suy xét mình nên dập đầu hai cái với cữu cữu, hay là trực tiếp nhào lên ôm đùi khóc la xin tha mới phải.

Rốt cuộc cậu đã làm gì chọc tới cữu cữu!

Đỉnh núi xanh um tươi tốt ở đằng xa lọt vào tầm mắt, bản thân Trầm Hương hiện đang đứng ở bãi đất trống gần khu rừng rậm, xung quanh là Mai Sơn lục quái. Bọn họ tay cầm binh khí, đang cùng Trầm Hương bao vây Dương Tiễn ở chính giữa.

Nhìn lại tay mình...

Một đi không trở lại, Khai Thiên Thần Phục nằm trong tay ta từ lúc nào vậy?

Chuyển tầm mắt sang Mai Sơn lục quái mặt thộn cả ra.

Ta là ai, ta đang ở đâu?

Đợi đã, không phải ta đang ở nhà hái rau hẹ sao?

Trầm Hương hoang mang tột độ.

Hắc bào quay cuồng, giáp bạc lạnh băng, Dương Tiễn trở tay nắm chặt thương, gương mặt lạnh lùng cùng một đôi mắt phóng khí lạnh bức người.

Nhìn Trầm Hương đầu óc trên mây mà lửa giận trong lòng không cách nào kiềm chế.

Đúng sai thành bại đều dựa vào thời khắc ngày hôm nay, chính mình khổ tâm mưu tính nhiều năm mới có được, vậy mà thằng nhóc kia vẫn không nên thân như thế! Dương Tiễn gằn giọng: "Đánh với ta ngươi vẫn có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác?"

Ngay sau đó Trầm Hương và Mai Sơn lục quái liền dùng ánh mắt như muốn nói 'Anh bạn ngươi có vấn đề gì à' ngơ ngác nhìn hắn.

Đang định trút giận, bỗng một tiếng la trong trẻo non nớt nhưng lại đầy tính uy hiếp vang lên: "Nhị Lang Thần, tên tiểu nhân nhà ngươi!"

Na Tra, Long Bát, cha con Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... Một đám người lũ lượt kéo đến đẩy Trầm Hương qua một bên, rồi xông lên quần ẩu cữu cữu hắn.

Trên trời còn có đông đảo thần tiên đang hóng chuyện.

Đợi đã, khung cảnh quen thuộc!

Đây chẳng phải là cảnh tượng ngày đó mình phá núi cứu mẹ hay sao!

Đầu Trầm Hương nhảy số.

Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Không được, mình phải nhanh chóng bảo bọn họ ngừng đánh, hiện tại chỉ có mình mới biết là từ trước đến nay cữu cữu đều là vì muốn tốt cho mình!

Trầm Hương hô to: "Đừng đánh!" Nhưng bên kia đánh quá hăng, chẳng có ai nghe cậu nói.

Trầm Hương xắn tay áo, định tiến lên ngăn cản.

Một dải lụa đỏ tươi trói chặt cậu ném đi thật xa, chưa rơi xuống đất đã được người khác đỡ lấy, một đôi mắt tinh anh sát lại gần, thần thần bí bí: "Suỵt——"

Trầm Hương mừng rỡ: "Na Tra huynh đệ, quả nhiên huynh cũng vậy!"

Na Tra lắc đầu như trống bỏi, lục lạc trên đầu kêu leng keng. Giọng trong trẻo lanh lảnh cố tình đè thấp:

"Chúng ta đều xuyên, đây là đang diễn kịch..." Sau đó nhẹ nhàng chỉ lên trời.

Trầm Hương sửng sốt, tuỳ cơ ứng biến.

Cho dù là làm lại bao nhiêu lần, Thiên Điều đều cần phải sửa.

Thần tiên trên trời còn đang nhìn, nhất định phải diễn cho tròn vai.

Tình hình trận chiến hết sức căng thẳng, Tôn Ngộ Không giơ gậy quơ tới quơ lui, Na Tra nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Hồng Hài Nhi phóng hỏa đốt rừng, Long Bát hô mưa gọi gió, vừa dập vừa hùng hùng hổ hổ "Phóng hoá đốt rừng ở tù mọt gông, các bạn nhỏ tuyệt đối không được học theo." Ngưu Ma Vương càn quét toàn bộ hoa cỏ cây cối xung quanh, Mai Sơn lục quái chuyển động thần bí như đang đánh Thái Cực...

Không ngờ toàn trận thế mà chỉ có một mình Nhị Lang Thần là đang đánh nghiêm túc!

Không một ai đánh thật, dù sao thì phần lớn người ở đây đều thuộc nhóm người bị hại mà Dương Tiễn đập bẹp dí mấy ngày hôm trước.

Bọn họ không dám nha!

Nhường một cách công khai lộ liễu như thế, Dương Tiễn ở trung tâm của chiến trường sao có thể không nhận ra.

Vở kịch ngày hôm nay phải trình diễn trước mắt chúng thần, vốn dĩ hắn đã ôm lòng liều chết, hiện tại lại bị phá thành thế này, đám cáo già trên trời chẳng lẽ không phát hiện? Tam muội phải làm thế nào mới cứu được? Kế hoạch mà hắn khổ sở mưu tính nhiều năm chẳng phải là thất bại trong gang tấc hay sao.

Ngặt nỗi người tham trận đều là bằng hữu cũ của hắn. Dương Tiễn vừa giả vờ vừa phải cẩn thận mũi nhọn tránh làm người bị thương thật. Kẻ vây công hắn lại toàn là thứ dữ, người đông thế mạnh, nhất thời không có cách nào thoát thân.

Trên trời còn đang theo dõi, hắn cũng chẳng thể cứ thế kêu lên "Các ngươi đánh như vậy là có ý gì."

Có phóng hoả mà cũng có dập lửa, cảnh tượng vô cùng nhốn nháo, dù sao cũng là trẻ con, Na Tra thấy thú vị liền không nhịn được "phụt" cười.

Tiếng cười lanh lảnh xuyên qua đám người đâm vào lỗ tai Dương Tiễn.

Dương Tiễn hơi khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về hướng đó. Hắn chớp chớp mắt, chuyển tầm mắt sang những người đang múa may, thế giới bỗng chốc trở nên mịt mờ.

Thật là xúc phạm.

Một lát sau, Dương Tiễn nhếch môi cười lạnh, đôi con ngươi như hàn băng chậm rãi quét qua tất cả mọi người. Cảm giác bị khinh thường khiến ham muốn thắng bại trỗi dậy mạnh mẽ, cổ họng cất tiếng cười nhạo não nề.

Bọn họ tưởng rằng chỉ bằng thứ kĩ năng giả vờ giả vịt này là có thể vây khốn được Dương Tiễn hắn?

Tuy hắn đã sớm quen với việc ngày ngày nhún nhường, ngày bình thường thì cũng tạm chấp nhận, nhưng hôm nay lại là ngày hắn định trước sẽ chết, vở kịch này là do các người diễn không được, đừng trách hắn vô tình.

Dù sao cũng phải đánh một trận, nếu đã vậy...

Những người có mặt đồng loạt lạnh tóc gáy.

Ngay sau đó, bọn họ nhớ lại nỗi ám ảnh của những năm tháng bị Dương Tiễn sắp đặt.

"Ối!" "Mẹ ơi!" "A đau đau đau đau..." Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác, toàn thân Trầm Hương cứng đờ, mặt mũi trắng bệch.

Bên cạnh truyền đến một tiếng "thịch", Long Bát nằm dưới đất hơi run rẩy, mặt bị đánh sưng thành cái đầu heo, hai mắt gian nan hé mở: "Tới lượt ngươi..."

Quá hung tàn.

Không ngờ cường giả lại khủng bố đến mức này.

Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Trầm Hương nhũn hết cả chân, vừa nhích được nửa bước đã ngã quỵ xuống.

"Ta không dám..."

"Đùng" một tiếng vang lớn, Hồng Hài Nhi bay ra xa như đạn đại bác, một cây đại thụ cần ba người ôm mới xuể ngay lập tức gãy làm đôi. Cậu nhóc khổ sở quay cuồng hai vòng, trừng mắt nhìn Trầm Hương: "Mau lên! Còn chần chừ nữa sẽ có người mất mạng đấy!"

Tim Trầm Hương vọt lên tận cổ, dũng khí có thể vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống chi phối lấy cậu, Trầm Hương bèn hô to: "Dừng tay!"

Tiếng hô cao vút vang vọng toàn hiện trường.

Tiêu điểm của tất cả ngay lập tức đặt trên người Trầm Hương.

Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đến giết ta? Dương Tiễn tiện tay ném Ngưu Ma Vương bị đánh cho không còn biết đâu là đâu qua một bên, thân hình bằng một ngọn núi nhỏ làm thủng một cái hố to trên mặt đất.

Ánh mắt hờ hững đảo qua, khoé môi Dương Tiễn nhếch lên một độ cung hài lòng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt mũi thương Tam Tiêm Lưỡng Nhận, hàn khí chợt hiện chợt mất toả ra xung quanh. Đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đang chờ đợi thời khắc này.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Khay Trà bị ánh mắt nhìn quét qua mà hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại quỳ xuống.

Trầm Hương không đủ tự tin nhìn Dương Tiễn, nhẩm lại lời thoại đã tập luyện trong lòng. Kết quả, lời vừa ra tới miệng liền chạm phải ý cười trong đôi mắt lạnh nhạt đằng xa, tim Trầm Hương mềm nhũn, mất hết khí thế:

"Để ta."

Năm đó trong đầu Trầm Hương chỉ có mỗi thù hận và phẫn nộ, không hề chú ý đến ánh mắt cữu cữu nhìn mình trông ra sao.

Cũng đong đầy ý cười như thế này chăng?

Biết rõ mình sẽ chết, vẫn sẽ cười ư?

Tuy cữu cữu nói mình không sao, nhưng Trầm Hương biết, vết thương do Khai Thiên Thần Phủ gây ra thực chất cữu cữu đã phải dưỡng nhiều năm lắm mới khỏi. Rất nhiều lần Trầm Hương để ý thấy cữu cữu mượn cớ rời khỏi yến hội, đến một nơi không có ai che ngực ho khan, sau đó lại quay về trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Trước giờ người chưa từng nói ra, lúc nào cũng là không sao cả.

Có đôi khi Trầm Hương rất hận bản thân, hận mình sao lại vô dụng và ngu dốt đến thế. Rõ ràng cữu cữu đã để lộ sơ hở rất nhiều lần, nhưng Trầm Hương lại không nhận ra.

Không, lần này mình tuyệt đối sẽ không để cữu cữu chịu khổ như thế nữa.

Hạ quyết tâm, ánh mắt Trầm Hương tràn đầy kiên định, dứt khoát cầm lấy Khai Thiên Thần Phủ.

Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cữu cữu phải chịu khổ.

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt thiếu niên, Dương Tiễn mới an tâm. Thật lòng hắn rất vui mừng, mình khổ công bồi dưỡng nhiều năm rốt cuộc cũng có kết quả, không có làm hỏng thời khắc mấu chốt.

Thần quang lóe lên, Khai Thiên Thần Phủ cùng pháp lực vô thượng giao nhau, sau cơn chấn động Bảo Liên Đăng lại một lần nữa xuất hiện.

Nhìn Bảo Liên Đăng chủ động bảo vệ cữu cữu, Trầm Hương thầm nghĩ: Sơ hở rành rành ra đó, tại sao năm đó mình lại không phát hiện ra?

Kế đó là một chưởng nhớ đời bất ngờ đánh tới...

Bạn học Trầm Hương ôm mặt tủi thân.

Cữu cữu làm sao vậy?

Đánh còn đau hơn mấy lần trước!

Cảm giác người cũng u ám hơn rất nhiều...

Vứt Bảo Liên Đăng và rìu thần qua một bên, hai người bắt đầu đánh tay đôi. Sau đó nhờ được cữu cữu nhường mà Trầm Hương thành công đánh hắn một chưởng, rồi nhấc rìu thần lên bổ về phía nhân ảnh màu trắng...

Trầm Hương tự nhủ với lòng nhất định phải nhẹ một chút. Cũng may, sau mấy chục năm được cữu cữu huấn luyện, động tác hạ Khai Thiên Thần Phủ của Trầm Hương ngày càng thuần thục, cậu tự tin có thể làm cữu cữu trông bề ngoài bị thương nặng nhưng thực chất không ảnh hưởng đến căn cốt.

Một rìu kinh thiên động địa hạ xuống.

Toàn bộ pháp lực trong cơ thể Trầm Hương ngoại trừ cầm rìu ra thì chỉ dùng để tạo thế đứng, xung quanh cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, tia lửa bắn ra bốn phía, kết quả chỉ nhẹ nhàng sượt qua người Dương Tiễn...

Tiếng động vang dội, giáp bạc nứt toạc ra như bông tuyết rơi, máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, vẽ ra một đường máu thật dài.

Đất đá bụi bặm bay đầy trời, Dương Tiễn va mạnh lên vách núi đá nham rơi xuống nước, máu đỏ hồng loang rộng trên bề mặt.

Thiếu niên đứng hiên ngang giữa không trung, tiểu anh hùng cứu mẹ ở trên cao nhìn người cữu cữu vô tình vô nghĩa ngã xuống vũng máu, nửa bên gò má toàn là màu đỏ tươi, gia tăng cảm giác quỷ dị trên khuôn mặt trống rỗng.

Trên thực tế, nội tâm Trầm Hương:

Trời đậu má, vừa nãy mình thật sự không có dùng sức.

Sao lại trông thảm thế này?

Đừng nói là không kịp thu sức đấy nhá?

Ta sẽ bị cữu cữu ghi sổ nợ đánh chết á á á!!

Quần chúng vây xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Đánh quá hay, đánh quá đẹp, cảm tạ anh bạn Trầm Hương đã trút giận cho chúng ta!

Về phần Dương Tiễn, hiện tại nửa người hắn đang ngâm dưới nước, uy lực bổ đôi trời đất của rìu thần ức chế thần trí hắn, khiến hai mắt hắn tan rã, đại não trống rỗng.

Nước suối giá lạnh lướt qua da thịt hắn, hắc y bị tẩm ướt dán sát vào người. Mái tóc hơi xoăn trôi nổi trên mặt nước.

Vốn tưởng rằng ngày hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, hắn khép mắt lại thả mình chìm xuống dòng nước, một lát sau mở mắt ra.

Ơ, tại sao chưa chết?

Miệng vết thương trước ngực đau như có ngàn vạn cây kim đâm, máu tươi ào ạt tuôn ra ngoài.

Có thương tích, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Yên lặng dùng pháp lực kiểm tra toàn thân, phát hiện cơ thể mình sau khi chịu một xung lượng lớn như thế mà chỉ bị thương ngoài da.

Chẳng lẽ đứa nhỏ Trầm Hương chỉ là sấm to mưa nhỏ, trên thực tế nó căn bản không nắm bắt được Khai Thiên Thần Phủ? Vậy Hoa Sơn liệu có bổ được không?

Thử điều tức, Dương Tiễn cảm thấy mình vẫn có thể đứng dậy, thậm chí là bò dậy đánh những người còn lại thêm một trận nữa.

Nhưng thôi bỏ đi.

Hắn nghĩ.

Dù sao cũng không ai phát hiện thương thế thật của mình, coi như đạt được mục đích ban đầu.

Huống hồ, lát nữa đợi Càn Khôn Bát liên kết với thần phách của mình bị bổ ra, nguyên thần huỷ diệt cũng chẳng còn đường sống, cần gì phải làm điều thừa thãi.

Dương Tiễn nằm yên ở dưới nước, tiếp tục diễn cảnh tính mạng nguy kịch.

Con suối mát lạnh len lỏi qua miệng vết thương, đem đến một chút ít an ủi cho cơn đau đớn nóng rát.

Cùng lúc đó, Na Tra rất vui, Ngưu Ma Vương cũng rất vui, Mai Sơn lục quái lại càng vui hơn, tất cả mọi người đều rất rất vui!

Rốt cuộc cũng diễn xong rồi, còn diễn nữa thì mạng cũng chả còn.

Thế là bọn họ mồm năm miệng mười bắt đầu dựa theo kịch bản trách mắng Dương Tiễn.

Trư Bát Giới: "Nhị Lang Thần, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi đi. Đường đường Tư Pháp Thiên Thần bị người ta đánh như con chó ha ha ha ha."

Mai Sơn lục quái: "Nhị Lang Thần, ngươi vô tình vô nghĩa âm hiểm ngoan độc, đến cả huynh đệ của mình cũng lợi dụng, nhiều năm qua huynh đệ chúng ta thật sự là nhìn lầm người."

Ngưu Ma Vương: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Nhị Lang Thần, ngươi còn gì để nói!"

Hồng Hài Nhi: "Cha, cha đang nói con là chó?"

Ngưu Ma Vương: "Con câm miệng cho ta."

Long Bát: "Đền mạng cho tỷ tỷ ta!"

Hao Thiên Khuyển: "Đừng đả thương chủ nhân ta! Chủ nhân, ngài mau nói rõ chân tướng! A... (Bị đánh bay)"

Long Bát: "Đền mạng cho tỷ tỷ ta!"

Tiểu Ngọc nhảy ra, hai mắt rưng rưng: "Không, mọi người không hiểu, ngài ấy có nỗi khổ. A... (Bị đánh bay)"

Long Bát: "Đền mạng cho tỷ tỷ ta!"

"..."

Long Bát: "Đền mạng cho tỷ tỷ ta!"

"..."

Long Bát nuốt một ngụm nước bọt, lặp lại một lần nữa: "Đền mạng cho tỷ tỷ ta!"

Vẫn không ai tiếp lời.

Long Bát hoảng sợ quay đầu lại, làm khẩu hình: Sao mọi người không ngăn cản ta...

Na Tra trộm nhắc nhở: "Đây là phần của dì Tư..."

Người then chốt không tới thì làm sao tẩy trắng cho Dương Tiễn?

Mọi người bên Bảo Liên trố mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu thay phiên nhau kéo dài thời gian.

Mở đầu là Ngưu Ma Vương, thân hình cực đại dậm chân xuống đất, giọng như chuông đồng vang vọng: "Nhị Lang Thần, ngươi đê tiện vô sỉ, thấp kém hạ lưu!"

Hồng Hài Nhi theo ngay sau đó: "Lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa!"

Long Bát: "Âm hiểm xảo trá, vô ác bất tác (1)!"

(1. Không chuyện ác nào không làm)

Mai Sơn lão Tứ: "Thất tín bội nghĩa, khánh trúc nan thư (2)!"

(2. Trúc Nam Sơn không ghi hết tội)

Đến lượt Na Tra: "Ta không giỏi thành ngữ bốn chữ..."

Mấy con mắt lạnh buốt hình viên đạn lũ lượt bắn qua, Na Tra rụt cổ, đầu lưỡi mềm mại phun ra một câu: "Đáng bị chết đuối dưới Nhược Thuỷ... thế được chưa?"

Trầm Hương nhíu mày: "Nhưng nhảy Nhược Thuỷ sẽ bị phạt tiền cơ mà?"

Na Tra chống nạnh: "Vẫn chưa chính thức thi hành!"

Tôn Ngộ Không: "Thịt dê hấp, tay gấu hầm, đuôi nai hấp, vịt nướng, gà con nướng, ngỗng nướng, thịt heo kho, vịt kho, gà muối, trứng muối, thịt hun, lạp xưởng, món thập cẩm, heo hầm bát bửu, vịt ủ gạo nếp..."

Trư Bát Giới: "Sáng nay lão Trư vẫn chưa ăn sáng đâu đấy!"

Mai Sơn lão Đại vỗ trán: "Đúng rồi, hôm nay ta vẫn chưa làm bài tập giáo dưỡng yêu quái..."

Trầm Hương: "Dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh hoà bình tự do bình đẳng công chính pháp trị..."

Hết một vòng rồi lại một vòng, mọi người kiệt sức, miệng lưỡi khô khan.

Long Bát không thể nhịn được nữa chỉ Dương Tiễn nằm dưới đất: "Tại sao ngươi không giảo biện đi!"

Mắng chửi phải có qua có lại thì mới tiếp tục được, ngươi làm bộ hấp hối cho ai xem, chẳng lẽ Trầm Hương lại dám bổ thật!

Lần trước bổ xong không phải vẫn rất sung sức đấy sao? Miệng mồm liến thoắng có thể chọc người tức chết.

Dương Tiễn: Ta sắp chết rồi, làm gì còn sức nói chuyện.

Trầm Hương đỡ trán: "Cuộc đối thoại này khó xử quá..."

Na Tra suy tư: "Sao lần này Đại ca diễn không giống lúc trước..."

Mọi người Bảo Liên đồng loạt gật đầu tán đồng: Có cảm giác lần này Nhị gia/ cữu cữu/ Đại ca diễn không nổi.

Long Bát: "Thế tỷ tỷ ta đâu rồi? Sao vẫn chưa đến!"

Giờ phút này, dì Tư vẫn còn bị đông lạnh trong động Côn Luân cách xa ngàn dặm: %¥&&*...

Lời tác giả: Xong một chương, không biết mấy người bên Bảo Liên khi nào mới nhận ra bọn họ và Nhân Nhị không cầm cùng kịch bản nhỉ 😂...

____________

Ed: Thêm một mùa Valentine cùng độc thân vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com