..
sáng đó, em tỉnh dậy sớm hơn anh.
thực ra em đã tỉnh từ rất lâu rồi, chỉ là không dám mở mắt. trong phòng bệnh còn mờ tối, rèm cửa khép hờ, ánh sáng cam nhạt của buổi sáng len vào thành từng vệt mỏng trên sàn. tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, nghe quen tới mức em sợ một ngày nào đó nếu không còn nghe thấy nữa, em sẽ không biết phải thở ra sao.
anh nằm cạnh em, quay mặt về phía cửa sổ. hơi thở anh nông và chậm, không còn sâu như trước. em nhìn anh một lúc, thấy anh lọt thỏm lên dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. em nhớ rất rõ, chỉ vài tháng trước thôi, anh vẫn còn đầy đặn, vòng tay anh khi ôm em vẫn đủ chặt để em than "nghẹt thở rồi".
em đưa tay lên, định kéo chăn cho anh cao hơn một chút.
và rồi em thấy tóc anh.
ban đầu chỉ là vài sợi rất nhỏ, vương trên gối. mấy sợi tóc đen mảnh, cong cong, nằm lạc lõng trên nền vải trắng. chúng không rơi thành một đám, không rõ ràng tới mức khiến người ta phải hoảng hốt, nhưng đủ để lọt vào tầm mắt em.
em đứng yên.
em đứng yên rất lâu, tay vẫn đặt trên mép chăn, không dám nhúc nhích. trong đầu em có một suy nghĩ rất trẻ con: nếu em không chạm vào, nếu em giả vờ như không thấy, thì có lẽ chuyện này vẫn chưa thật sự bắt đầu.
em đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều thứ, cho việc anh mệt hơn, cho việc nhìn anh đau, cho việc anh nôn sau mỗi lần truyền thuốc, cho những đêm anh sốt cao, em thức trắng ngồi cạnh. nhưng em không chuẩn bị cho chuyện này.
tóc rụng.
một dấu hiệu rất nhỏ, nhưng lại quá rõ ràng. rõ ràng tới mức không thể chối bỏ.
anh cựa mình phía sau lưng em, chăn khẽ xột xoạt. em giật mình, vội vàng dùng tay che lên chỗ gối có tóc, sợ anh sẽ nhìn thấy.
anh ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ.
"em nhìn gì vậy?"
em quay lại rất nhanh, cười.
nụ cười đó em đã dùng rất nhiều lần trong bệnh viện. cười cho anh yên lòng, cười để mọi thứ trông vẫn bình thường.
"không có gì đâu," em nói, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể. "anh nằm nhiều nên tóc rụng chút thôi."
anh "ừ" một tiếng, không hỏi thêm. anh đưa tay lên xoa đầu mình một cái, như thói quen mỗi sáng. chỉ một cái chạm rất nhẹ, gần như vô thức.
em thấy cổ họng mình nghẹn lại.
em đứng dậy, bảo đi lấy nước. khi quay lưng đi, em biết rất rõ - anh đã nhìn thấy.
từ hôm đó, tóc anh rụng nhanh hơn, nhanh tới mức em không kịp quen.
lúc anh gội đầu, nước trong bồn rửa kéo theo những sợi tóc mảnh, quấn vào nhau thành từng cụm nhỏ. em luôn là người xả nước đi trước khi anh kịp nhìn xuống. lúc anh chải tóc, lược dính đầy. em giả vờ mải nói chuyện khác, nhanh tay cầm lấy lược đem giấu đi.
em bắt đầu để ý sàn nhà, gối, chăn. đi đâu cũng nhìn xuống trước, như sợ sẽ bỏ sót một dấu vết nào đó. mỗi lần thấy tóc anh rơi, tim em lại đau nhói.
em gom chúng lại.
em không dùng túi nylon. em lấy một túi giấy nhỏ, loại túi đựng bánh mà hôm trước em mua ở căn tin. em vuốt phẳng từng sợi tóc, đặt vào trong rất cẩn thận, giấu túi đó trong balo của mình, ngăn sâu nhất.
em không biết vì sao mình lại làm vậy.
chỉ là em không nỡ vứt đi.
từng sợi tóc đó đều là một phần của anh, của những ngày anh còn khỏe mạnh, của những buổi sáng anh đứng trước gương chỉnh tóc rồi quay sang hỏi em "ổn chưa, có bù xù không". em sợ nếu vứt đi, em sẽ phải thừa nhận rằng anh đang mất dần những thứ vốn thuộc về anh.
một buổi chiều, anh ngồi trước gương rất lâu.
em đang gọt táo ở bàn nhỏ bên cạnh. dao trong tay em đi rất chậm, từng vòng vỏ dài rơi xuống, cuộn lại dưới đĩa. trong gương, em thấy anh đưa tay lên, chạm vào mái tóc đã thưa đi trông thấy.
anh không cau mày.
không thở dài.
và nhìn thẳng vào gương.
ánh mắt đó khiến em sợ hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.
tay em khựng lại, lưỡi dao dừng giữa chừng. vỏ táo đứt đoạn, rơi xuống. em cúi đầu, giả vờ chăm chú gọt tiếp, nhưng tay run tới mức không thể kiểm soát.
"lân."
anh gọi em.
em ngẩng lên, gặp ánh mắt anh trong gương.
"em thấy không," anh nói, giọng rất bình thản, bình thản tới mức như đang nói về thời tiết, "chắc không bao lâu nữa là rụng hết."
em đặt con dao xuống, rất khẽ, sợ tiếng động làm anh giật mình. em bước tới phía sau anh, vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau.
trong gương, hai người chồng lên nhau. một người gầy đi rất nhanh, xương vai nhô lên rõ rệt. một người cố cười rất tươi, như thể chỉ cần cười thì mọi thứ sẽ ổn.
"rụng thì rụng," em nói, giọng nhẹ tênh. "trước anh cũng hay nói muốn cạo đầu thử coi sao mà."
"ờ ha," anh nói, "trước anh còn nói cạo trọc cho mát."
em siết tay lại.
"giờ thì ước mơ thành hiện thực rồi đó," em tiếp lời, cố đùa. "khỏi cần ra tiệm."
anh nghiêng đầu nhìn em qua gương, khóe mắt cong lên.
"nom ra gì chứ bộ," anh nói, giọng trêu quen thuộc, "lỡ xấu quá, em bỏ anh thì sao?"
em cúi xuống, áp trán vào vai anh. mùi da anh rất nhạt, mùi thuốc, mùi bệnh viện, không còn mùi sữa tắm quen thuộc nữa.
"em bỏ anh từ lâu rồi mà," em nói.
anh nhướng mày.
"gì?"
em cười, vòng tay siết chặt hơn.
"bỏ bùa anh ấy, để anh không dứt ra khỏi em được."
anh cười theo. lần này vai anh thả lỏng đi một chút, dù chỉ trong chốt lát.
tối hôm đó, anh bảo em giúp anh cạo tóc. lời anh nói nhẹ tênh, như thể chỉ là một đề nghị rất bình thường.
"để rụng lởm chởm nhìn khó chịu lắm."
em sững người, bàn tay đang gấp quần áo dừng lại giữa chừng. em quay sang nhìn anh, tìm một dấu hiệu do dự nào đó trên gương mặt anh, nhưng không có.
"anh chắc không?" em hỏi.
anh gật đầu.
"ừ. anh muốn tự quyết."
em mang kéo, mang tông đơ ra. tay em run đến mức phải hít một hơi thật sâu mới dám bật máy.
tiếng tông đơ vang lên, đều đều, lạnh lẽo. khi lưỡi kéo chạm vào tóc anh, âm thanh rất khẽ, nhưng em nghe rõ như tiếng gì đó trong lòng mình vừa nứt ra.
từng lọn tóc rơi xuống khăn trải trên vai anh. đen, mềm, còn vương chút mùi quen thuộc. anh nhắm mắt, không nói gì. sống mũi anh hơi đỏ, nhưng anh không khóc.
em cũng không hỏi.
em biết nếu em hỏi, cả hai sẽ cùng vỡ ra, và lúc đó không ai còn đủ sức để vá lại.
khi cạo xong, em dùng khăn lau nhẹ đầu anh. da đầu anh lộ ra, nhợt nhạt, lấm tấm vài vết đỏ.
anh mở mắt, nhìn mình trong gương.
im lặng kéo dài.
rồi anh cười.
"cũng được."
chỉ hai chữ thôi. nhưng em phải quay đi rất nhanh để anh không thấy mắt mình ướt.
đêm đó, anh ngủ sớm, còn em ngồi bên giường, lấy túi giấy nhỏ ra. trong đó là tóc anh, rất nhiều. em vuốt nhẹ một lần, rồi gấp túi lại cẩn thận như cất một kỷ vật quý.
em lại kéo ngăn kéo ra, viết thư.
"anh cường,
hôm nay em giúp anh cạo tóc. anh còn trêu em, nói 'ước mơ thành hiện thực rồi', nói 'nom ra gì chứ bộ', làm như mọi chuyện nhẹ tênh lắm. anh lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ ra cách để em cười trước, dù người đau là anh."
em dừng lại, nhìn anh ngủ.
"anh cười, nhưng em biết anh đau. em không dám hỏi, vì em sợ nếu anh nói ra, em sẽ không giữ được bình tĩnh."
em viết tiếp.
"em đã giấu giữ tóc anh lại. nghe có vẻ kì cục, nhưng em không nỡ vứt, em sợ một ngày nào đó, khi nhìn lại, em sẽ quên mất anh đã từng có mái tóc thế nào, đã từng là người khỏe mạnh ra sao."
em đặt bút xuống, đưa tay lên, vuốt khẽ lên mặt anh.
"anh đừng lo," em thì thầm, dù anh không nghe thấy. "dù anh có thành dáng vẻ gì, em vẫn nhận ra anh, vẫn yêu anh. anh của em là đẹp nhất."
ngoài kia, gió thổi làm lá cây va vào cửa sổ, lách cách, bệnh viện về đêm yên ắng đến đáng sợ. em ngồi đó, canh giấc ngủ cho anh, như canh một ngọn đèn nhỏ trước gió.
và em biết rất rõ, mình không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com