Em ở quá khứ, em của hiện tại, chính là người anh yêu!
Hạ Chí rảo bước bên hồ, trong lòng trống rỗng.
Anh đang suy nghĩ xem anh sẽ sống qua ngày như thế nào, ở đâu đây...
Bực một nỗi là anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cắt đuôi được ai đó.
"Anh dám phớt lờ tôi hả!!?"
Một cú đá khiến anh khuỵ gối mất thăng bằng mà ngã. Phịch!
"Hừ! Anh dám phớt lờ tôi!! Tôi táng anh chết mới thôi!"
Hạ Chí ngước mắt lên nhìn chủ nhân của cú đá ấy, không đau đớn, không tức giận, anh chỉ nhìn cô, đây chính xác là Cảnh Uyển của anh rồi.
Một cô gái thích được chú ý, một cô gái sợ bị bỏ rơi, bị phớt lờ, một nàng công chúa xinh đẹp và mỏng manh.
Có điều, nàng công chúa ấy bây giờ, trước mặt anh, sao lại mạnh mẽ thế, sao lại cá tính như vậy...
"Sao? Giờ anh ngồi đó ăn vạ à? Hay tôi đá anh đau quá không đứng được nữa?"
Cảnh Uyển mỉm cười ngồi trước mặt anh, cô vẫn cất giọng lanh lảnh nghịch ngợm ấy.
"Hiếm thấy em trong bộ dạng khủng khiếp vậy nhỉ Cảnh Uyển!?", anh nheo mắt lại.
"Sao..sao anh biết tên tôi!?", cô kinh ngạc nhìn anh.
"..."
"Anh...anh là ai,hả!!?"
"Em sao lại không nhận ra anh?"
"Đồ thần kinh! Tôi và anh đâu có quen nhau!!?"
Dứt tiếng thét chói tai, cô đứng bật dậy lùi lại ba bước trừng đôi mắt phượng nhìn Hạ Chí. Chỉ thấy anh cụp đôi mắt xuống, trông sao mà đau lòng day dứt.
"Cảnh Uyển."
Anh đứng dậy bế Tiểu Cát trên tay, bước lại gần cô, giọng anh đều đều trầm mặc:
"Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về?"
"Không cần!"
"Cảnh Uyển? Để anh..."
Hạ Chí ngạc nhiên thấy nỗi sợ hãi mơ hồ ẩn sau đôi con ngươi đen láy của cô. Anh quay đầu bốn phía, cô đang sợ hãi điều gì vậy?...
"Tôi không muốn về!"
Anh thu hồi ánh mắt,rồi lại chuyển hướng nhìn về phía cô, chậm rãi ngồi xuống ghế đá.
"Nhà anh ở đâu?"
"Tây Hoa, huyện Tây Hoa"
"Xa vậy sao, cách Bắc Kinh những hơn 50 cây số .."
Đúng vậy! ...
Vậy mà bảy năm trước anh vẫn kiên quyết chọn học trên thành phố này, chỉ vì một mục đích: để gặp em...
Chấp nhận rời xa gia đình, chấp nhận một mình vững vàng lập nghiệp tại Bắc Kinh, chỉ với một niềm tin ngu muội rằng cô đang ở đây và anh sẽ gặp được cô thôi...
Hạ Chí cười khổ, anh quả thực vẫn là ngu ngốc, dành trọn bảy năm vun đắp thứ tình cảm ngu ngốc này, những bảy năm thanh xuân để yêu một người, hết lòng bên một người, một người không hề yêu anh...
Anh dù cố gắng ép trái tim mình thôi đập vì cô, ép ánh mắt anh không hướng về cô.. Thế nhưng, ngoài cô ra, anh không thể yêu thương một người con gái khác... Anh lại cứ thế cố chấp mà yêu cô.
"Ừm..", Cảnh Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh.
"Anh tên gì vậy?"
"Tên anh là...", khoan, nếu bây giờ khai hẳn tên liệu lịch sử có bị thay đổi không nhỉ...
Hạ Chí ngẫm nghĩ:
"Anh tên là Hạ.."
"Ồ, rất vui được làm bạn với anh, Hạ"
Cô phỏng đoán:
"Hiện tại, anh không có nơi để ở phải không?"
"Ừ."
"Nghề cũng không có hả?", cô lại đoán.
"Có thể cho là vậy!"
"...Anh cũng ở một mình hả?"
Hạ Chí lúc này mới quay mặt sang nhìn cô:
"Em đang ở một mình sao!!?"
"Ừm.."
"Pfff.. Lại sợ bị bỏ rơi hả?"
"Lại? Anh quen biết em à?"
"Có thể nói, anh chính là thiên sứ ông trời phái xuống để trông nom em trong thời gian em bị bỏ rơi chăng? Vì vậy anh mới biết hết tất cả về em đấy!"
Anh mỉm cười nêu ra một khả năng, mà khả năng ấy, thực sự đã là sự thật.
Anh không nói dối, anh không biết rõ lí do vì sao bản thân lại có thể trở về quá khứ và được gặp một Cảnh Uyển của bảy năm trước anh không hề hay biết, nhưng cô bé này đương nhiên không tin anh.
"Ha ha ha. Này anh, cứ coi như thế đi, vậy thì anh phải hoàn thành nhiệm vụ ông trời đã giao đấy nhé!"
Hạ Chí ngây người nhìn cô.
Không.. Anh không hiểu ý cô.
Anh chưa dám tin vào tai mình đã nghe lời như đùa của cô.
"Anh sẽ chuyển qua sống với em cho tới khi ba mẹ em từ nước ngoài trở về với em được chứ?", cô tiếp tục đề nghị.
Sống chung với Cảnh Uyển!!?
Đôi mắt Hạ Chí sáng lên, anh hết ngạc nhiên lại tới vui mừng, sau cùng anh lại bối rối.
Trái tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực không ngừng. Anh dù có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến việc được ở chung một nhà với cô.
Hạ Chí nhìn cô, một cô nhóc mười bảy tuổi, người con gái anh yêu mười bảy tuổi. Cô cũng chăm chăm nhìn xoáy vào đôi mắt anh, cắn đôi môi đào mọng nước chờ đợi như chỉ chực hét lên vui sướng khi thấy cái gật đầu của anh.
Vẻ mặt đáng yêu của cô lúc này khiến anh bật cười và bất giác gật đầu.
Và đúng như anh nghĩ, cô vui sướng nhảy cẫng lên hét thật to khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng.
"Tuyệt quá đi!!! Anh đúng là thiên sứ tuyệt tuyệt tuyệt nhất trong tất cả thiên sứ của Chúa trời luôn đấy!!"
"Em bắt đầu làm anh hối hận vì cái gật đầu ngu ngốc của mình rồi đấy!", Hạ Chí nhíu mày kìm nén sự run rẩy khó hiểu trước sự đáng yêu ngây ngô lứa tuổi mười bảy ngốc nghếch. Cảnh Uyển thật sự ngốc nghếch thế này, dễ thương thế này, tại sao anh lại không được ngắm nhìn cô như vậy trong suốt bảy năm yêu đơn phương cô nhỉ?
"Này này, đây là em cứu rỗi anh cho anh chỗ ăn chỗ ở đó nhé! Không cảm ơn thì thôi!", cô bĩu môi nhìn anh."Anh lại còn cười cái gì hả!!? Đáng ghét!!"
"Haha coi cô công chúa của tôi lý luận kìa! A ha ha ha!"
Hạ Chí ôm bụng cười suốt cả dọc đường, bên cạnh anh là Cảnh Uyển bĩu môi giận dỗi ôm Tiểu Cát.
Một cảnh nam thanh nữ tú đi bên hồ nước sao mà thơ mộng người nhìn người mê.
Chỉ là, Hạ Chí lại không hề biết rằng, tối hôm đó, trái tim ngờ nghệch của cô bé mười bảy tuổi Cảnh Uyển khi ấy, đã đập lỡ nhịp trước nụ cười của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com