Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim em liệu đã lần nào lạc nhịp vì anh?

Hạ Chí ngồi trân trân nhìn mặt nước hồ Nhi Uyển, anh đã ngồi như vậy cả ngày hôm nay, mặc kệ cái nắng gay gắt của thời tiết này, anh cứ cố chấp ngồi như vậy.

Anh cười khổ nhìn cây liễu rủ bên bờ hồ, Cảnh Uyển, nơi này, liệu em có còn nhớ không?

Hồ Nhi Uyển chính là điểm gặp mặt lần thứ hai của anh và cô, tức là nơi lần đầu tiên anh gặp lại cô sau bốn năm mong mỏi từ lần đầu gặp được cô.

Và đó cũng chính là vào ngày hôm nay.

Anh bất giác nhắm chặt mắt lại, tựa như để nhớ lại kỉ niệm một cách sinh động nhất. Ngày mà anh được gặp cô sau bốn năm ròng rã...

Cảnh Uyển vào những ngày này hằng năm luôn tự nhốt mình trong phòng, có lẽ cô cũng kỉ niệm một điều đặc biệt nào đó, giống như anh bây giờ.

"Hạ Chí! Anh có rảnh không? Bây giờ có thể qua nhà em không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên đầu dây điện thoại. Anh khẽ thở dài giấu đi những nhịp đập thình thịch càng lúc càng rõ.
"Được. Anh có thể."
Rồi anh cúp máy.
Anh biết cô muốn anh qua đó để làm gì. Anh biết rõ. Nhưng anh vẫn ngu ngốc đi tới,mặc cho lý trí nhắc nhở rằng anh tới chỉ càng khiến anh khổ tâm hơn mà thôi.

*******

Cảnh Uyển là một cô gái đẹp, đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, khuôn mặt dễ thương nghịch ngợm mà lại phảng phất nỗi buồn rầu đến kỳ lạ.
Cô mỉm cười nhìn anh đang ngồi trên ghế:
"Hạ Chí, anh uống gì không? Lại cà phê nhé?"
"Lại cà phê rồi, như thường ngày nhé em.", anh khẽ cười ngước lên nhìn cô, cô biết hết các thói quen, sở thích của anh, nhưng tại sao ..
Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi tại sao em không thể một lần, một lần mở cánh cửa trái tim dành cho anh?

Hạ Chí đón lấy tách cà phê nóng trên tay cô, đôi tai lắng nghe những lời tâm sự của cô.

Vẫn là về người đó?Chắc chắn là về người đó!

Bóng hình người con trai cô yêu suốt bảy năm trời cho dù anh cố gắng để thay thế, cô vẫn không thể tiếp nhận anh.
Thật đáng thương cho những con người chỉ vì đến sau kẻ đến trước mà phải ngậm ngùi âm thầm chấp nhận.

Anh cười khổ, là tại vì ai?
Chính là vì anh cố chấp, cố chấp theo đuổi người con gái không hề yêu anh.
Đáng lẽ ra,anh thầm nghĩ, anh phải nhận ra, suốt bảy năm nay, cho dù anh làm gì đi chăng nữa, cô không hề yêu anh.
Lẽ ra ngay từ đầu, anh không nên yêu cô.

Lẽ ra anh ngay từ đầu đã không nên gặp cô, không nên để bóng hình cô xuất hiện trong cuộc đời anh.

...lẽ ra...

"Hạ Chí? Anh làm sao vậy? Anh!?"
Tiếng nói pha chút hoảng loạn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, kéo anh trở về hiện tại.
"Ừ, em cứ nói đi.."
"Rốt cuộc là từ nãy tới bây giờ lời em nói anh không nghe được chút nào hả?"
"À.. Ừm...", anh cúi mặt xuống nền nhà. "Anh xin lỗi..."
"Hạ Chí. Em ... Không sao! Anh nghe này," cô mỉm cười lắc nhẹ đầu đưa tay lên vuốt ve gò má anh. "Em ..Em chỉ nói duy nhất một lần thôi nhé.. Anh, anh phải nghe cho rõ đấy!"
Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác khuôn mặt cô hơi hồng lên đến lạ.

"Em...."
"Em....?"
"Anh..."

Tại sao Cảnh Uyển lại ấp úng mãi không nói được một câu như vậy?
Chẳng lẽ... cô muốn cắt dứt quan hệ bạn bè với anh? Vì sao? Vì anh yêu cô ư? Hạ Chí đưa mắt trân trân nhìn xuống sàn gỗ nhà cô. Đôi con ngươi hoảng loạn, bàn tay xiết chặt như để kìm giấu đi nỗi sợ hãi.

Bỗng nhiên chú chó Tiểu Cát từ phòng ngủ chạy lại bên anh, nũng nịu đòi anh vuốt ve nó.
"Haha Tiểu Cát lớn quá!" Hạ Chí khẽ nuốt xuống họng nỗi sợ anh không hề mong đến, cố gắng mỉm cười vuốt ve chú chó xinh xắn và thuyết phục bản thân quên đi chủ đề cô muốn nói tới. Vì chắc chắn chủ đề ấy sẽ đâm thủng trái tim yếu ớt mong manh này...

Anh không đủ can đảm để rời xa cô.

Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng.

Tiểu Cát sủa hai tiếng "gâu gâu" nhìn anh khiến anh đột nhiên nhíu mày chú ý tới nó. Trên vòng cổ của Tiểu Cát lúc đó bỗng phát ra thứ ánh sáng lạ hút anh vào một phần không gian méo mó quỷ dị.

Không đầy 1 giây sau, ánh sáng kia cũng biến mất.

Anh đang ở hồ Nhi Uyển với Tiểu Cát phiên bản cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com