Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

sau nhiều lần trêu chọc ái phương mà chẳng được cô đáp lại như mong muốn, bùi lan hương dần cảm thấy...chán.

nàng là kiểu người quen được người khác chú ý, mà không, phải nói là được người khác chiều chuộng. ở bệnh viện này, không một y tá nào là không quý nàng. ai ai cũng vây quanh, hỏi han, chăm sóc, thậm chí còn thường xuyên mang đồ chơi, đồ ăn đến cho nàng nữa.

ấy vậy mà chỉ có một người, một người duy nhất, lại chẳng hề để tâm đến nàng.

tên bác sĩ đáng ghét phan lê ái phương.

nàng cắn môi suy nghĩ.

có lẽ nàng đã quá chủ động rồi. nếu cứ tiếp tục bày trò để gây sự chú ý, chẳng khác nào tự biến mình thành một kẻ phiền toái trong mắt chị ấy. nghĩ vậy, lan hương quyết định thay đổi chiến thuật...bơ cô luôn. không tìm cớ gặp, không nhõng nhẽo, không cố tình lân la xung quanh cô nữa.

"hứ, để xem ai mới là người chịu không nổi!"

————————

ban đầu, ái phương không nhận ra sự thay đổi "xoành xoạch" này.

với cô, công việc vẫn như cũ: khám bệnh, kê đơn, ghi chép. ngày nào cũng bận rộn đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

nhưng rồi dần dần, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó..không đúng.

không còn những câu hỏi vớ vẩn như:

"bác sĩ phan ơi, em có cần uống thuốc bổ để đẹp hơn không?"

hay là..

"em thấy đau bụng quá, bác sĩ mổ lấy ruột em ra xem có bị sao không đi ạ?"

không còn những ánh mắt long lanh giả vờ đáng thương khi bị bắt uống thuốc.
không còn ai ngồi lặng lẽ nhìn cô mỗi lần cô bước vào phòng bệnh.

tất cả đều như đã..biến mất vào hư không.

cô không nghĩ mình sẽ để tâm đến chuyện này, nhưng càng ngày, cô lại càng cảm thấy trống vắng đến sợ, cô muốn có lại những cảm giác đó.

một tuần..

hai tuần trôi qua..

mỗi lần đến khám cho bạn nhỏ bùi lan hương, cô đều cảm thấy lạ lẫm. nàng không còn nũng nịu trêu chọc cô. khi cô hỏi thăm, nàng chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại quay mặt đi, như thể cô chẳng còn quan trọng nữa vậy.

ban đầu, cô tự nhủ rằng mình sẽ không quan tâm. nhưng rồi, khi sự im lặng ấy cứ kéo dài, cô mới chợt nhận ra..hình như bản thân đã quen với việc bị làm phiền của "bạn nhỏ" đó mất rồi.

————————

một buổi chiều, trời mưa.

ái phương đi ngang qua hành lang sau bệnh viện để lấy một liều thuốc insulin cho bệnh nhân thì bất giác dừng bước.

dưới mái hiên, một bóng dáng nhỏ bé thuộc đang đứng đó.

"bạn nhỏ" bùi lan hương đây mà.

nàng đứng im lặng, mắt dõi theo những hạt mưa rơi xuống mặt đất, trong tay là một que kem dâu đang ăn dở.

cảnh tượng này...

ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng dáng nàng, mái tóc dài lòa xòa bay nhẹ trong gió. đôi mắt nàng phản chiếu những hạt mưa lấp lánh, tựa như một bức tranh đẹp đến nao lòng.

ái phương bất giác đứng lặng người.

cảm giác này là gì vậy chứ. có phải cô đã "thương nhớ" ngưòi ta rồi không vậy trời!?

chẳng phải trước giờ cô vẫn luôn phớt lờ nàng sao? chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ rằng nàng chỉ là một bệnh nhân nghịch ngợm thôi sao?

vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy nàng đứng một mình giữa cơn mưa, trái tim cô lại có một chút..rung động.

cô chưa bao giờ nhìn thấy nàng trong dáng vẻ này. không còn cái vẻ nghịch ngợm thường ngày, cũng không còn nụ cười ranh mãnh mỗi lần trêu chọc cô.

bất giác, cô cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn nàng.

"xinh đẹp..."

lời này, cô không dám nói ra.

đang chết lặng ngắm thứ được gọi là "phúc lợi" đó thì..như thể có giác quan thứ sáu, lan hương bỗng quay đầu lại.

bốn mắt, chạm nhau.

khoảnh khắc ấy, ái phương chợt có cảm giác như cả thế giới này đều mờ nhạt, chỉ còn lại là hình ảnh nàng ấy.

cô cứng đờ.

bị bắt gặp đang nhìn trộm nàng, cô bỗng chốc “xịt keo”, đứng bất động như kẻ vừa làm chuyện "mờ ám".

nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi bước đến.

"nè, ai cho em ăn kem vậy? đã bảo là không được ăn mà? không nghe lời tôi?"

giọng điệu trách móc, nhưng vẫn mang sự dịu dàng.

hương chớp mắt nhìn cô, rồi bỗng dưng xị mặt xuống, giận dỗi nói:

"ăn một chút cũng không được hả? ai mượn phương quan tâm em chứ!"

ái phương phá lên cười.

"em là bệnh nhân của tôi, tại sao tôi lại không được quan tâm?"

vừa nói, cô vừa đưa tay lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra.

hương chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng thấy một ngón tay mềm nhẹ chạm vào môi mình.

ái phương đang dùng khăn lau đi vệt kem còn dính trên khóe miệng nàng.

lúc ấy, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

lan hương đứng sững lại, đầu óc trống rỗng.

chị ta..vừa lau miệng cho mình sao?

khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe được cả hơi thở của cô.

mùi hương hoa nhài nhàn nhạt từ người phương phảng phất trong không khí, khiến nàng vô thức ngước mắt lên.

ái phương không hề hay biết, nàng nhỏ bé hơn cô rất nhiều. vì chỉ cao một mét sáu ba phẩy chín làm tròn một mét sáu tư, nên nàng phải ngẩng đầu mới nhìn thấy rõ gương mặt vị bác sĩ một mét bảy hai này.

"bộ em là con nít hay sao mà ăn cũng dính tùm lum vậy?"

lời trách móc vang lên, nhưng vẫn cưng chiều.

"bạn nhỏ" ấy bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran.

nàng hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

nhưng ái phương lại không nhận ra sự bối rối của nàng, vì chính cô cũng giống nàng. cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái rồi nói.

"tôi đi đây, em về phòng bệnh đi nhé!"

nói xong, cô xoay lưng rời đi.

nhưng đằng sau vẻ ngoài "lạnh lùng gơn" đó, trái tim cô lại đang đập nhanh đến bất thường.

vành tai đỏ bừng, bước chân có phần hơi loạng choạng, đôi mắt vô định đi về một hướng.

có vẻ..tình cảm này dần có tiến triển rồi đó nhỉ?

————————

tớ vừa đi thi olympic hóa về, hết cứu thật rồiii, buồn qa nên up chap cho các yêu đọc nề 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com