CHƯƠNG II: CÚ CLICK MẠNH NHẤT ĐỜI CHÚ
Elliot không hiểu nổi vì sao mình lại khó chịu đến vậy.
Một người từng phá quán cậu bao lần, giờ đây chỉ biết xin lỗi. Chẳng bao biện, chẳng cãi lý. Cứ như thể chú ta không còn là chính mình nữa. Và Elliot ghét cái cảm giác đó. Ghét thấy hình bóng ai đó lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, tay cầm lát pizza nhưng chẳng ăn lấy một miếng.
"Chú nghĩ chú có thể chuộc lại lỗi chỉ bằng cách ngồi đó như tượng đá hả?"
Elliot ném tờ hóa đơn xuống bàn, giọng gay gắt.
007n7 chỉ cúi đầu:
"Xin lỗi."
Một câu quen thuộc. Dễ nghe. Dễ ghét.
⸻
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5 giờ chiều, chú đến. Không c00lkidd. Không tiếng cười. Chỉ là một chiếc bóng gầy gò và đôi mắt trũng sâu. Elliot từng nghĩ: "Lẽ ra sau vụ cháy lần thứ ba, chú nên biến khỏi cái quán này mãi mãi." Nhưng kỳ lạ thay, giờ mà chú không đến, cậu lại... mất ngủ.
Không thể chịu được cảm giác đó, Elliot chọn cách dễ dàng nhất: trút giận.
"Lần tới mà chú ngồi quá 20 phút, tôi sẽ tính gấp đôi tiền bàn."
"Lát pizza đó hôm nay chỉ có viền cháy, ăn đi mà nhớ lại thành tích phá quán của mình đi."
"Cái mũ đó trông nực cười. Chú đang cosplay đồ ăn hả?"
Và lần nào cũng vậy... chú chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng rít của quạt lò:
"Xin lỗi."
Không cãi, không tức giận, không bỏ đi.
Elliot bắt đầu thấy bực với chính mình.
⸻
Một buổi tối nọ, trời đổ mưa, khách thưa thớt, quán gần như chỉ còn lại Elliot và 007n7.
Cậu ném cây lau sàn xuống, bước tới bàn chú, nói gằn:
"Chú bị câm à? Tôi hỏi chú đấy. Mỗi lần đều xin lỗi, không nói gì khác. Chú có biết điều đó làm tôi thấy như nào không?"
007n7 nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt không giận, cũng không khẩn cầu. Chỉ là một đôi mắt đã chịu đựng quá lâu.
"...Tôi không dám nói gì nữa. Nói ra... sợ lại sai."
"Xin lỗi."
Elliot đứng đó, miệng khẽ mím, tay siết chặt.
Chẳng lẽ... mình đang bắt nạt một người đã mất tất cả?
⸻
Sau hôm đó, Elliot vẫn tiếp tục làm việc như thường. Nhưng mỗi khi chuẩn bị đuổi khách, tay cậu lại chần chừ. Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa lúc 5 giờ, tim cậu lại đập một nhịp lệch.
Và dù chưa muốn thừa nhận... Elliot bắt đầu lặng lẽ để phần pizza chú thích nhất lại riêng, không nói gì.
Cậu vẫn sẽ quát mắng, vẫn sẽ khó chịu... Nhưng trái tim cậu – đã không còn đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com