Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: "CẬU KHÔNG MUỐN TÔI BIẾN MẤT PHẢI KHÔNG?"


Ngày chú quay lại quán, trời lạnh hơn mọi ngày. Elliot nhìn thấy từ xa qua ô cửa kính, dáng người quen thuộc ấy đang bước đi chậm chạp, gió hất nhẹ vạt áo bạc màu. Cậu vốn định quay mặt đi như mọi khi. Nhưng lần này, cậu khựng lại.

Trên cổ tay chú, thấp thoáng dưới ống tay áo bị gió thổi lệch — là vài đường cắt nhỏ, chưa kịp lành.

Elliot không nói gì. Nhưng cả buổi hôm đó, cậu chẳng làm được gì cho ra hồn. Cậu đưa nhầm hóa đơn, làm rơi khay đĩa, và lúc dọn bàn thì tay run đến mức suýt đổ cả bình mù tạt lên áo chú.

"Xin lỗi." – chú vẫn nói, như cũ. Nhưng lần này, Elliot nghe thấy trong giọng chú... một điều gì đó trống rỗng hơn trước.

Một tuần sau, chú vẫn đến, vẫn gọi một phần pizza pepperoni nhỏ nhất, vẫn không nói gì ngoài lời xin lỗi khi vô tình làm đổ ly nước. Nhưng những vết cắt trên cổ tay chú nhiều thêm một chút.

Elliot bắt đầu lặng lẽ quan sát. Cậu cố tình hỏi:

"Tay chú... bị sao đấy?"

Chú nhìn cậu, mắt không chớp.

"Không có gì."
"...Tôi vẫn ổn. Xin lỗi, nếu tôi làm cậu khó chịu."

Elliot quay đi ngay. Không phải vì giận — mà vì tim cậu đập nhanh đến nghẹn lại.

Hôm sau, trời mưa nặng hạt. Quán không ai ghé. Elliot ngồi một mình, lau đi lau lại cái bàn chú hay ngồi, như thể lau đi được những dấu vết không tên.

Đúng 5 giờ, cửa mở. Chú đứng đó, ướt sũng, hai tay ôm cứng lấy mũ hamburger cũ kỹ.

Elliot chạy tới, không nói gì, kéo chú vào.

"Chú định chết rét đấy à?"
"Tôi không cần thấy ai chết thêm nữa đâu."

Chú ngước mắt nhìn Elliot, rất lâu, và lần đầu tiên... không nói "xin lỗi".

Thay vào đó, chú thì thầm, giọng nghèn nghẹn:

"Cậu có muốn tôi biến mất thật không?"

Elliot lặng người.

"Tôi chỉ... không biết mình phải làm gì nữa. Tôi làm gì cũng sai... Dù là hacker giỏi cỡ nào, tôi cũng không thể tìm lại được thằng bé. Tôi không muốn ai phải chịu đựng tôi thêm."

Chú kéo tay áo lên. Những vết cứa cũ mới chồng lên nhau như bản đồ của những ngày bị quên lãng. Elliot nhìn, rồi siết lấy cổ tay chú thật chặt.

"Đừng nói câu đó."
"...Nếu chú còn biến mất nữa, tôi sẽ đốt quán lần thứ tư đấy."

Chú bật cười khẽ, nghèn nghẹn như tiếng chảo cháy chưa kịp cạo.

Tối hôm đó, lần đầu tiên, Elliot không đuổi chú đi.

Hai người ngồi lại, ăn chung một phần pizza. Không nói nhiều, không hỏi gì về vết cứa, cũng không hỏi về nỗi đau. Chỉ có một cái nhìn trao nhau, rất lặng, rất sâu.

Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, Elliot nhận ra:

Chẳng ai dạy cậu yêu một người bị gãy nát. Nhưng nếu không ai làm điều đó, thì ai sẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com