CHƯƠNG IV: MỘT CẢNH KHÔNG THỂ QUÊN
Đã bốn ngày, chú không ghé quán.
Không có lời báo trước, không tin nhắn, không cái bóng lặng lẽ quen thuộc bên ô cửa.
Elliot không thể hiểu nổi tại sao mình lại thấy bất an đến thế. Cậu thử tự trấn an — có thể chú ốm, có thể đi đâu đó tạm thời, có thể đang tìm kiếm tung tích c00lkidd ở nơi xa hơn...
Nhưng linh cảm trong Elliot gào lên một thứ gì đó rất khác.
Chiều hôm đó, trời âm u như thể đã chực chờ cho điều gì đó đổ xuống.
Elliot quyết định đi tìm chú.
⸻
Căn hộ của 007n7 nằm ở rìa thị trấn — cũ kỹ, cô độc và cách biệt. Không chó sủa, không có tiếng nhạc, cũng không có ánh đèn hắt ra từ khung cửa.
Khi Elliot bước đến trước cửa nhà, cậu giật mình. Cửa không khóa.
"Chú?"
Không ai đáp.
Cậu đẩy cửa bước vào. Căn nhà im lặng đến lạnh người. Mùi gỗ ẩm và bụi vương trong không khí. Cậu bước nhẹ, như sợ đánh thức điều gì đó đã ngủ quên ở đây từ lâu.
"Chú ơi?" – giọng cậu lạc đi trong hành lang vắng.
Không tiếng trả lời.
Elliot bước lên tầng, trái tim cậu đập loạn như sắp vỡ.
Cửa phòng ngủ hé mở.
Và rồi... cậu thấy.
⸻
Chú 007n7.
Lặng lẽ.
Treo cổ mình bên cửa sổ, chiếc mũ hamburger cũ kỹ vẫn nằm nghiêng trên sàn.
Không có tiếng hét.
Chỉ có một khoảng trắng lan ra trong đầu Elliot — cơn choáng đột ngột như có ai đấm thẳng vào tim. Cậu đứng sững, đôi chân như hóa đá.
Không... không phải như thế này.
Không phải chú.
Không phải cái người cứ ngày ngày nói xin lỗi rồi lại im lặng.
Không phải cái người từng cúi đầu, ôm chặt đứa trẻ nghịch ngợm rồi nhìn nó phá quán với ánh mắt bất lực.
Không phải cái người cậu đã bắt đầu... thương, theo một cách mơ hồ, mệt mỏi, và thật nhất.
⸻
Elliot lao đến, run rẩy cắt dây, ôm lấy thân thể đã lạnh. Cậu không khóc. Không ngay lúc đó. Nước mắt như bị giữ lại bởi cú sốc quá lớn.
Trên bàn bên cạnh, là một chiếc laptop mở sẵn. Màn hình hiển thị một file chưa gửi đi:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua.
Cảm ơn vì đã để tôi tồn tại thêm được vài tháng nữa.
Nếu có kiếp sau, tôi xin phép... được ngồi lại ở bàn góc quán, gọi một lát pizza, và không nói gì.
Lần này, tôi sẽ không làm cháy nó nữa đâu."
⸻
Cậu bật khóc.
Lần đầu tiên, Elliot không còn là người cứng rắn, độc miệng, hay lạnh lùng.
Cậu chỉ là một người đang mất đi một điều gì đó mình đáng ra phải giữ lấy sớm hơn.
Cậu ôm chú thật chặt. Cậu gào lên gọi tên chú. Cậu khóc như một đứa trẻ.
Và trong nỗi đau, cậu chợt nhớ đến một hình ảnh rất mơ hồ:
Chú từng hỏi:
"Cậu có muốn tôi biến mất thật không?"
Giờ thì Elliot biết:
"Không... chú đừng biến mất. Tôi chưa kịp nói rằng... tôi cần chú ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com