CHƯƠNG IX: MỘNG TƯỞNG
Tuần thứ tám sau điều trị. Mọi thứ có vẻ ổn. 007n7 cười nhiều hơn, ngủ sâu hơn, không còn giấu vết cứa nào mới.
Elliot bắt đầu nghĩ: Có thể rồi sẽ ổn thật.
Cho đến một đêm.
Cậu tỉnh giấc vì nghe tiếng mở cửa bếp.
Đèn không bật. Chỉ tiếng thìa va vào ly.
Cậu bước ra.
Chú đang ngồi giữa sàn, bưng chén cơm trắng, tay kia cầm muỗng, đưa về phía... một khoảng trống.
"Ăn đi con. Không nóng đâu."
Cậu đứng chết lặng.
"Chú đang làm gì vậy...?"
Chú quay lại, mắt sáng, nụ cười kỳ lạ:
"Nó về rồi mà. Nó đó! Đừng nói to, nó sợ..."
Elliot bước đến gần, nhìn kỹ. Không ai ở đó.
Cậu nói khẽ:
"Không có ai cả. Chú đang mơ."
Chú chớp mắt. Nhìn lại chén cơm. Đôi tay run run.
"Không... Tôi thấy nó. Rõ ràng lắm... nó đang ngồi kia mà..."
Rồi như bị kéo về thực tại, đôi mắt chú tối lại. Chén cơm rơi vỡ. Chú ngã quỵ giữa nền gạch lạnh.
"Lúc tôi tỉnh lại, cậu ấy không còn nữa. Nhưng ban đêm, cậu ấy cứ về... hỏi tôi: Tại sao lại để con lạc?"
"Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa..."
⸻
Từ hôm đó, chú bắt đầu hoảng sợ khi ngủ.
Gào thét giữa đêm. Lúc thì bật dậy đập cửa sổ, lúc thì cuộn tròn khóc nấc như một đứa trẻ. Elliot phải ngủ cạnh chú, nắm tay giữ lại từng lần chú cố chạy theo ảo ảnh trong đầu.
Có lần, Elliot bật khóc vì thấy chú ôm cái gối mà gọi "con ơi đừng đi nữa".
⸻
Một buổi sáng, chú lặng im rất lâu. Rồi nói:
"Nếu tôi thấy thằng bé trong mơ... và mãi mãi không thấy ở đời thật... thì đó là điều tôi đáng nhận, đúng không?"
Elliot không đáp ngay. Rồi cậu thở sâu:
"Không. Đó là điều mà một người tuyệt vọng tự gán lên mình."
"Cậu ấy không cần một người cha hoàn hảo. Chỉ cần một người cha còn sống... đủ lâu để xin lỗi."
⸻
Elliot bắt đầu ghi lại tất cả các giấc mơ chú kể:
Giấc mơ c00lkidd đứng giữa đường và gọi tên.
Giấc mơ cậu bé ngồi trên mái nhà.
Giấc mơ cậu bé khóc và gọi chú là "người lạ".
Elliot lặng lẽ dùng chúng để truy ngược theo tiềm thức chú – những nơi từng đến, từng sợ, từng gắn với c00lkidd.
Đó là cách cậu chiến đấu: không để chú chết chìm trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com