Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: CÒN SỐNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG


Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong chiều muộn. Elliot ngồi co lại bên mép giường bệnh, đôi tay còn run vì lạnh, vì sợ, và vì thứ cảm xúc đang bào mòn từ bên trong.

Chú 007n7 vẫn sống.

Cậu tìm thấy chú sớm hơn cái chết. Chỉ vài phút thôi — nếu trễ, người trước mặt đã trở thành ký ức.

Bác sĩ nói:

"Anh ta kiệt sức, mất máu quá nhiều do tự gây tổn thương trong nhiều ngày. Không phải một lần... mà là rất nhiều lần trước đó."

Elliot lặng đi.

Chú từng đến quán với cơ thể ấy. Với tâm trí ấy. Với cái dáng rụt rè, ngốc nghếch và lặng thinh, nhưng lại không ai thấy được cơn đau âm ỉ từng ngày đang gặm nhấm chú từ bên trong.

Bây giờ, chú nằm đó.

Ống truyền nước cắm vào tay, thân thể phủ vết băng trắng. Nhưng những chỗ chưa băng kịp — là những vết cứa dày đặc như ai đó dùng dao rạch lên để xé nát thời gian.

Cổ tay. Bắp tay. Gần ngực.
Cả những vùng kín đáo nhất cũng không chừa.
Gần như là... chú không biết sống một cách "bình thường" nữa rồi.

Elliot ngồi đó, không rời mắt.

"Tại sao... chú lại sống như vậy?"

Không có ai trả lời. Nhưng Elliot biết: chú sống như vậy vì không còn biết cách sống khác.

Ba ngày sau, chú tỉnh. Mắt khẽ mở. Chỉ chạm ánh nhìn với Elliot một giây... rồi lại cụp xuống như thể xấu hổ vì chính sự tồn tại của mình.

Elliot bước tới.

"Tôi tưởng chú chết rồi."

Chú gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Elliot hỏi:

"Chú định làm thế bao lâu nữa? Cắt mình thêm bao nhiêu lần thì mới thấy nhẹ hơn hả?"

Chú không đáp.

Một lát sau, giọng chú nghẹn:

"Tôi không nghĩ ai còn quan tâm nữa. Tôi... tưởng mình đã làm phiền cậu đủ rồi."

Elliot nắm lấy cổ tay chú — nơi băng quấn lỏng lẻo — và thốt lên gần như gào:

"Vậy là nếu tôi không đến kịp... chú sẽ chết thật đúng không?"

Chú im lặng.

"Chú định để tôi phát hiện ra xác chết của chú như một trò đùa cuối cùng hả?!"

Elliot bật khóc.

Lần này, không còn là tiếng gào tức giận. Mà là nước mắt của một người đã yêu ai đó mà không kịp nói.

Hôm ấy, chú không nói xin lỗi. Không cúi đầu.

Chú chỉ khóc — như một đứa trẻ lần đầu nhận ra mình còn có thể khóc.

Elliot ngồi bên giường, nắm tay chú thật lâu. Và thầm nghĩ:

"Tôi sẽ không để chú chết. Dù phải ghét chú mỗi ngày... cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com