CHƯƠNG VI: LỜI HỨA KHÔNG TRỌN VẸN
Bệnh viện cho phép chăm sóc ngoại trú. Elliot không muốn rời khỏi chú, nên nhận trách nhiệm đó.
Cậu đưa chú về sống tạm trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Mọi thứ lộn xộn – từ vỏ hộp pizza, đồ chơi cũ còn sót lại của c00lkidd, đến cái gối đã sờn góc mà Elliot chẳng bao giờ giặt.
Chú nhìn tất cả như thể đang bước vào một thế giới không thuộc về mình. Nhưng lại im lặng và ở lại.
⸻
Elliot nói:
"Chú ở đây... nhưng phải hứa không làm đau mình nữa."
Chú gật đầu.
"Tôi hứa."
Một lời hứa rất nhẹ, phát ra từ cổ họng đã khản vì khóc, vì im lặng, và vì đã quá quen với việc nuốt mọi thứ xuống tận đáy.
⸻
Những ngày đầu, mọi thứ dường như ấm dần.
Chú rửa chén, vụng về. Làm cơm, nấu cháy. Rót nước, làm đổ.
Elliot thì cứ cáu, rồi lại dạy. Chửi vài câu, rồi lại dọn dẹp cùng chú. Không khí trong căn phòng... lần đầu có chút gì đó giống nhà.
Cả hai không chạm vào chuyện cũ. Không nhắc đến sợi dây thừng. Không nhắc đến những vết cứa. Elliot vẫn nhìn thấy những vết sẹo khi chú cởi áo ngủ. Nhưng cậu giả vờ không thấy. Cậu tin – hay cố tin – rằng chú đã thôi làm thế.
Cho đến một đêm.
⸻
Elliot tỉnh dậy giữa khuya. Cậu bước ra nhà tắm để uống nước.
Ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ hắt qua khe cửa nhà tắm hé mở.
Cậu thấy bóng chú đang ngồi đó.
Tay nắm dao lam.
Máu chảy.
Chú cắt nhẹ, mảnh, sát bắp tay — nơi Elliot sẽ không nhìn thấy khi chú mặc áo.
Elliot đứng sững.
Từng tiếng nhỏ tí tách rơi xuống sàn gạch trắng nghe như sét đánh trong lòng.
⸻
Cậu đẩy cửa xông vào.
"CHÚ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?!"
Chú giật mình, làm rơi con dao. Máu rỉ từng giọt.
Chú chỉ kịp nói khẽ:
"Xin lỗi... tôi... tôi không định làm sâu... chỉ là... tôi không chịu nổi nữa..."
Elliot ném con dao vào bồn rửa. Cậu túm lấy tay chú, băng lại vết thương bằng mọi thứ mình có trong tay.
"Chú hứa rồi. Chú hứa với tôi."
Chú khóc. Khóc đến không thành tiếng.
"Tôi biết... tôi biết tôi sai... nhưng tôi không thể ngừng..."
"Tôi cứ nhớ thằng bé. Tôi nhớ tiếng nó cười, tôi nhớ cái lần nó đốt bếp rồi nhìn tôi với đôi mắt hốt hoảng... tôi... tôi không thể không nhớ nó được..."
⸻
Elliot ngồi thụp xuống.
Cậu ghét cảm giác này. Ghét bản thân vì đã hy vọng. Ghét chú vì phá vỡ lời hứa. Nhưng rồi... ghét chính mình hơn nữa vì không thể ghét chú thật sự.
"Nếu chú muốn chết, thì chết trước khi tôi kịp quan tâm chú đi. Giờ thì quá trễ rồi..."
"Tôi... tôi quan tâm chú rồi, đồ ngốc."
⸻
Không có cái ôm nào. Không có nụ hôn. Không có cái nắm tay lãng mạn.
Chỉ có Elliot ngồi dưới đất, khóc nấc như lần đầu chạm vào một tình cảm không tên, và chú thì cúi mặt, máu loang trên tay áo, không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Một đêm dài hơn bất kỳ đêm nào.
Và trong đêm ấy, có hai người – một đã đau quá lâu, một vừa học cách đau – ngồi cạnh nhau mà không dám lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com