Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII: NHẸ NHƯ MỘT VẾT VỠ ĐANG KHÉP LẠI


Chú đi trị liệu ba lần một tuần.

Ban đầu, Elliot luôn đưa đi – ngồi đợi ngoài hành lang, chơi game, uống cà phê, rồi đón về. Nhưng chú chưa nói gì. Chỉ vào rồi ra, như một cái bóng.

Tuần thứ hai, chú bắt đầu chủ động cầm tách nước trong phòng đợi. Mắt chạm vào ánh sáng cửa sổ. Không nói chuyện, nhưng có sống.

Tuần thứ ba, Elliot vào quán pizza mỗi ngày đều thấy chú phụ cậu lau bàn, nấu nước sốt, và đôi khi, khẽ cười vì một điều vô nghĩa nào đó.

Chưa ai nhắc đến c00lkidd. Nhưng không ai quên.

Một buổi chiều, sau giờ trị liệu, chú nói nhỏ:

"Bác sĩ hỏi tôi... nếu hôm đó tôi chết, tôi có hối hận không."

Elliot ngước lên khỏi điện thoại.

"Chú trả lời sao?"

"Tôi không biết. Nhưng... tôi nhớ ra một cảnh."

Chú nhìn ra xa.

"Cái ngày thằng bé đốt cái tủ đông. Tôi đang hét lên như điên. Nó chỉ đứng đó... nhìn tôi với hai mắt tròn xoe."

"Nó không sợ bị mắng. Nó sợ... tôi sẽ không ôm nó nữa."

Elliot không nói gì. Tim cậu như bị một bàn tay bóp nhẹ.

Tối đó, chú lần đầu ngồi cạnh Elliot trên ghế sofa nhỏ.

Hai người không nói gì, chỉ xem TV. Một bộ phim tài liệu về vũ trụ. Bầu trời đầy sao.

Chú nghiêng đầu hỏi:

"Cậu có nghĩ... tôi sẽ khỏi không?"

Elliot đáp:

"Không."

Chú ngẩn ra.

Elliot tiếp:

"Tôi không nghĩ ai từng đau đến mức đó sẽ 'khỏi' hẳn. Nhưng tôi nghĩ... chú có thể sống được với nó."

"Không phải sống để giả vờ. Mà sống thật – như bây giờ."

Chú gật đầu, khẽ mỉm cười. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt cậu, và lần đầu, Elliot nhận ra:
chú cũng có thể đẹp. Khi không đau. Khi đang lắng nghe. Khi đang học cách tồn tại.

Cuối phần, Elliot rửa chén. Chú rửa ly.

Cả hai cùng đứng bên bồn nước, vai chạm vai, lặng thinh.

Chú nói khẽ, như nói với nước:

"Cảm ơn vì đã ghét tôi đúng lúc."

Một ngày đầu đông. Tuyết rơi nhẹ ngoài cửa kính.

Elliot và chú ngồi trong quán pizza – giờ đã là quán chung của cả hai. Chú vẫn hậu đậu, nhưng đã không còn làm đổ nước mỗi lần rót. Elliot không còn cáu gắt như trước, cậu chỉ lườm, rồi cười. Họ làm việc như hai người chủ – một người biết quản lý, một người chưa từng làm việc nghiêm túc, nhưng luôn cố gắng vì ai đó.

Chiều muộn, chú lấy ra từ túi áo một cái hộp nhựa cũ, bên trong là vài mảnh giấy vẽ màu loang lổ.

"Tôi tìm được trong vali cũ. Tranh của thằng bé..."

Elliot cầm lên. Một bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp: c00lkidd đứng giữa, hai tay dắt hai người lớn – một người là chú, người kia là... cậu.

Elliot cứng người.

"Cậu thấy không? Nó tưởng cậu là bạn tôi."
"Nó từng nói... 'chú hay nói về anh pizza đó lắm nha'."

Elliot nhìn xuống giấy vẽ. Màu xanh da trời loang ra như nước mắt trên một khuôn mặt đã bị thời gian làm nhạt đi.

"Chúng ta đã bỏ ai đó lại giữa chừng rồi, phải không?" – cậu hỏi, giọng trầm.

Tối hôm đó, Elliot về phòng, mở máy tính. Cậu tạo một file mới:
"c00lkidd – Những nơi có thể từng đến"

Cậu bắt đầu tra cứu:
• Tên thật của đứa bé: không ai biết.
• Giấy tờ nhận nuôi: chú bảo là "giấy viết tay", không chính thức.
• Hình ảnh cũ? Rất ít. Đứa bé luôn né máy ảnh.

Chú không hề biết Elliot đang tìm lại.

Vài hôm sau, khi trời mưa rả rích, chú vào phòng cậu.

"Cậu đang làm gì thế?"

Elliot giật mình, che màn hình.

"Không có gì..."

"Tôi thấy tên nó trên file của cậu rồi."

Im lặng.

Rồi chú bước đến gần, đặt tay lên vai Elliot – lần đầu tiên có một đụng chạm chủ động.

"Nếu cậu tìm được nó... tôi không biết nên làm gì."

"Tôi sợ nó ghét tôi. Tôi đã để nó biến mất như một bóng ma."

Elliot không quay lại, chỉ đáp:

"Vậy chú cứ tiếp tục sống, để khi tìm được, nó còn thấy được gương mặt chú lần nữa."

Kết phần, cả hai ngồi dưới mái hiên quán, trời mưa lạnh.

Chú khoác áo choàng dày, Elliot ngồi cạnh, hai tay nhét túi áo, mắt dõi theo dòng người qua lại.

Chú khẽ nói:

"Tôi nghĩ... nếu tôi không còn sống lúc tìm được nó..."

Elliot ngắt lời:

"Không có nếu. Tôi không để chú biến mất lần nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com