CHƯƠNG X: CON TRAI?
Một chiều thứ Tư.
Trời âm u. Mưa dai dẳng suốt ngày, nước mưa chảy thành từng dòng mảnh li ti trên cửa kính quán pizza. Elliot đang lau lò nướng thì điện thoại chú đổ chuông.
Số lạ.
Chú liếc nhìn Elliot. Cậu gật đầu, như cho phép. Chú nhấc máy, giọng thấp và cẩn trọng:
"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trung niên:
"Xin hỏi, anh có phải là người thân – hoặc là bố – của một đứa trẻ tên c00lkidd không?"
Chú chết lặng. Cả người như bị điện giật.
"Phải... phải... đúng rồi! Là tôi! Nó đâu? Nó có sao không? Nó đang ở đâu?!" – Giọng chú run rẩy.
Im lặng một nhịp.
Giọng bên kia trầm xuống, rất khẽ, rất lạnh:
"Xin lỗi. Mời anh đến bệnh viện thành phố để làm thủ tục nhận diện... thi thể."
⸻
Chiếc ly trên tay chú rơi xuống vỡ tan.
Elliot chạy tới, nhưng chú đã ngã xuống nền nhà, hai tay bưng lấy đầu.
"Không... không thể nào... không thể nào..."
Giọng chú như xé ra từ trong họng, gào lên không thành tiếng. Cậu chưa từng thấy chú như vậy. Thậm chí cả lúc chú treo cổ, chú cũng không khóc như bây giờ.
⸻
Tại bệnh viện.
Không khí ở phòng nhận dạng thi thể lạnh đến mức mọi lời an ủi đều trở thành vô nghĩa.
Chú đứng trước cánh cửa inox. Nhân viên y tế hỏi:
"Anh chắc chứ? Nếu chưa sẵn sàng, chúng tôi có thể chờ."
Chú không trả lời. Chỉ gật đầu, môi mím chặt đến bật máu.
Elliot bước sát bên, nắm nhẹ tay chú. Không nói gì.
Cánh cửa mở ra. Một chiếc cáng được đẩy ra, phủ khăn trắng.
Y tá kéo tấm vải.
⸻
Đó là một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Khuôn mặt nhạt nhòa vì sưng và lạnh. Mái tóc nâu xoăn nhẹ.
Chú lảo đảo.
Elliot đỡ lấy.
"Không... không phải..."
"Không phải nó... không phải con tôi..." – Chú thở gấp.
Elliot gật đầu, tay siết chặt vai chú.
"Không phải. Nhưng... có thể một ngày nào đó sẽ là."
Câu nói khiến chú bật khóc. Lần này, không phải vì cái chết trước mắt, mà vì thứ kinh hoàng hơn: chính là nỗi hy vọng rồi bị giết chết chỉ trong một cú điện thoại.
⸻
Tối hôm đó, chú ngồi bên cửa sổ phòng trọ Elliot. Mưa đã tạnh, nhưng đôi mắt chú vẫn hoen đỏ.
"Cậu biết không..."
"Giây phút nghe người đó nói... thi thể, tôi đã mỉm cười."
"Tôi cười vì tưởng sắp gặp lại con mình. Cậu hiểu không? Tôi... tôi cười."
Elliot không trả lời. Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai chú.
Một lúc lâu sau, cậu nói nhỏ:
"Chú là một người cha dở tệ. Nhưng là một người cha vẫn còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com