Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI: TIẾNG NỔ KHÔNG AI NGHE


Từ hôm ở bệnh viện về, chú không còn mơ thấy c00lkidd nữa.

Mỗi đêm, Elliot vẫn ngủ cạnh chú, nhưng không còn nghe chú gọi "con ơi". Chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt giữa hai người, và những giấc mơ không bao giờ đến.

Elliot bắt đầu thấy lo.
Chú vẫn ăn, vẫn làm việc, vẫn nói cười – nhưng tất cả giống như một vai diễn, được lặp lại bằng cơ bắp, không còn linh hồn.

Một ngày nọ, chú viết vội vào tờ khăn giấy, để trên bàn bếp:

"Tôi đi mua đạn cho game."

Elliot nhìn dòng chữ, lặng người. Không phải vì nội dung, mà vì chữ viết rất thẳng, rất bình tĩnh – chú chưa bao giờ viết như vậy.

Cậu bỏ qua ca làm, gọi cho chú không ngừng. Không ai bắt máy.

Cậu về phòng. Không có ai. Cửa khoá ngoài.

Một tiếng động vang lên từ tầng mái.

Elliot chạy lên.

Cửa mở. Trống rỗng.

Chỉ có một mảnh giấy được chặn dưới hòn gạch cạnh cửa:

"Tôi đã chờ một cú điện thoại khác. Nhưng nó không bao giờ đến."
"Tôi không oán ai. Chỉ là... nếu gặp lại thằng bé, tôi muốn nó nhớ tôi khi tôi còn là bố nó."

Elliot chạy. Tay run đến mức không mở nổi ổ khoá thang sắt.

Tầng mái trống trơn. Gió mạnh. Lạnh.
Và... không có ai cả.

Cảnh sát gọi đến vào sáng hôm sau.
Người đàn ông tên 007n7, tìm thấy trong một phòng thuê ở khu ven thành, đã qua đời do vết đạn xuyên thái dương.

Không ai biết anh mua súng ở đâu. Không ai nghe tiếng nổ.

Chỉ có người quản lý nhà trọ thấy cửa mở cả đêm, và một chiếc áo hoodie trẻ con xếp ngay ngắn trên bàn.

Elliot đến nhận xác. Không ai đứng bên cạnh cậu.

Không người thân. Không tang lễ.
Chỉ là một tờ giấy chứng tử, một cơ thể lạnh lẽo... và một vết rạch sâu nơi cổ tay cũ đã lành.

Chú đã dặn dò mọi thứ. Đóng tiền thuê phòng sẵn. Ghi tên người đến nhận.

Elliot cầm tờ giấy, ngồi xuống ghế dài ngoài phòng lạnh.

Không khóc.

Chỉ thì thầm:

"Lúc đầu, tôi ghét chú...
Sau này, tôi chỉ muốn chú đừng biến mất."

"Mà giờ thì... không còn ai để tôi ghét nữa rồi."

Elliot về nhà, bật điện thoại.
Một tin nhắn từ số của chú, gửi đi lúc 2:41 sáng:

"Cậu bảo tôi sống đủ lâu để xin lỗi."

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ... tôi đã sống quá lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com