Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

🌷: Bật mí cho mọi người là tất cả tên nhân vật đều có thật nhó :3. Tên của bạn bè tui và tên của những người xung quanh tui. Bối cảnh hay là những gì là sự thật thì tui vẫn sẽ viết vào, kiểu không thay đổi nhiều á. Còn cái nào nên thay đổi thì tui sẽ đổi để phù hợp với truyện 😉.

Nam vừa đọc truyện vừa nhớ về kí ức không mấy vui vẻ kia. Nó bất giác thở dài, con nhóc Ngân sao mà ngố thế, rõ ràng Nam cố ý quan tâm nó mà sao nó lạ lắm.

Nam nhìn đồng hồ đeo trên tay, 2h sáng rồi. Nhưng Nam không ngủ được. Bản thân tuy mệt mỏi nhưng chỉ cần nằm xuống, kiểu gì cũng sẽ gặp ác mộng cho coi. Dường như đó là tật xấu ám lấy Nam bấy lâu nay. Mãi mà chẳng thay đổi được.

Giờ Ngân đang ngủ, Nam cũng chẳng dám gọi làm phiền. Nếu ngày mai Ngân hết giận Nam, chắc chắn Nam sẽ dắt Ngân đi thuỷ cung. Thực hiện lời hứa với Ngân. Mong rằng con nhóc sẽ không từ chối lời đề nghị của Nam. Dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Nam cầm điện thoại lên, nhắn nốt một tin nhắn rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Nam: Ngân ơi. Tao xin lỗi, tao không cố ý bảo mày nghỉ học đâu. Chủ nhật đi thuỷ cung nhé?
Ngân: ...

Có lẽ sáng mai nếu nhìn thấy tin nhắn, Ngân cũng sẽ xem thôi. Con nhóc giận dai nhưng sẽ chẳng thể từ chối được lời đề nghị đến nơi nhóc ấy thích đâu. Nam hiểu Ngân mà.

Từ giờ đến cuối kì còn vài tháng nữa. Chẳng biết kịp tán Ngân không nữa. Nếu Ngân không đổ, có lẽ Nam sẽ phải ôm theo tình cảm đơn phương ấy sang Mĩ rồi. Trong khoảng thời gian xa nhau, có lẽ Ngân sẽ chẳng còn nhớ Nam là ai nữa ấy chứ.

Nam lướt lướt mấy video trên Tiktok, hầu như toàn là mấy video dạy nấu ăn và video dạy buộc tóc cho con gái. Từ khi nào  Tiktok của Nam lại toàn những thứ hữu ích này nhỉ? Nam chẳng nhớ nữa, có lẽ từ khi quen Ngân chăng?

Nam vuốt xuống dưới, bỗng dưng một video hiện lên. Đập thẳng vào mắt Nam, là video dạy cách tán crush, và làm thế nào để người ấy biết rằng bạn yêu họ nhiều tới mức nào.

Tuy hơi ngại nhưng Nam vẫn nằm lắng nghe rất chăm chú. Có lẽ mấy video này sẽ giúp ích cho Nam. Nam luôn nghĩ tới viễn cảnh tay trong tay với Ngân, và có thể hùng hồn tuyên bố với tất cả mọi người. Lại Kim Ngân là người của Trần Đức Nam này.

Video có cho các bước như sau:
"Nếu có cơ hội ăn cùng nhau thì hãy đưa đối phương đi ăn đồ ngọt."
"Nếu cùng họ đi chơi, hãy đến một địa điểm cả hai chưa từng đến, chưa từng trải nghiệm."
"Nếu muốn kết bạn và thân với họ hơn, hãy nhờ họ làm một việc nhỏ gì đó."

Nam vừa xem, vừa ngẫm nghĩ. Bước 1 thì dễ thôi, Nam lúc nào cũng dắt Ngân đi quán này quán kia để mua bánh kẹo cho Ngân, do Ngân là người hảo ngọt. Bước thứ 2 có lẽ sắp tới sẽ thực hiện được, Nam sẽ rủ Ngân đi thuỷ cung, vì cả Ngân và Nam đều chưa từng đi đến đây bao giờ. Bước cuối cùng, Nam với Ngân hình như đã đủ thân rồi, nhờ một việc nhỏ à...hum, Nam hơi khựng lại.

Hình như từ trước đến nay, Nam lúc nào cũng đồng ý giúp Ngân làm này kia. Nhưng chưa bao giờ Nam nhờ Ngân làm gì giúp mình. Có lẽ đây là cơ hội tốt để giúp cả Ngân và Nam hiểu rõ đối phương hơn. Kiểu như cả hai cần sự giúp đỡ của nhau thì mối quan hệ mới tăng tiến được ấy.

Được rồi, trước hết thì Nam sẽ làm theo cái video này. Dù cho hơi ấu trĩ nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Vì Ngân nó ngây thơ quá, hẳn nào trước giờ nhiều anh tán. Mà nó né thính như né tà, người yêu cũ của Ngân cũng vì bị con nhóc bơ lời thả thính nên đòi chia tay. May mà Nam có tinh thần sắt thép hơn người, nên vẫn chịu được cái nết vô tri và lạnh lùng của con nhóc.

Nam nằm một lúc thì trời cũng gần sáng tới nơi. Nó bật dậy soạn sách vở rồi thay quần áo, hôm nay buổi sáng ở trường không có tiết. Nhưng lúc 7h sáng Nam có lớp ôn Ielts, nên dậy giờ này cũng chẳng sớm lắm. Vừa đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ. Chắc Nam sẽ chạy bộ một lúc. Vì Nam cảm thấy dạo gần đây trông mình có vẻ mất sức sống hơn. Lỡ đi học Ngân cười Nam thì sao, chắc lúc đó Nam buồn phải biết.

Nam ra khỏi nhà, 5h sáng mà có vẻ xung quanh nhiều người qua lại quá nhỉ. Nhà Nam là biệt thự, nên tất nhiên xung quanh có rất nhiều biệt thự khác. Để vào đây thì phải có thẻ ra vào. Ngân mỗi khi chở Nam về, bảo vệ vì quá quen với hai đứa nên trực tiếp mở thanh chắn để Ngân phóng xe vào.

Thực ra lúc nào bố Nam cũng bảo để nhờ thư kí riêng của Nam chở Nam đi. Nhưng Nam không muốn, vì đi qua đi lại bằng cái ô tô hãng gì mà "Aston Martin Vanquish". Thì Nam thành kẻ đặc biệt bị gán cho cái mác công tử nhà giàu ăn chơi xa hoa mất. Đã vậy cái ông thư kí đó lúc nào cũng làm lố, sợ Nam bị đau tay hay sao mà vừa dừng xe một phát. Ông đó phóng vụt khỏi xe để mở cửa dưới cho Nam.

Nam lúc nào cũng sợ hãi với hành động của ông thư kí. Nó toàn ôm chặt cặp vào trong lòng vì sợ lỡ ông đó mở cửa ở chỗ đông người. Nó còn có cặp để mà che mặt. Tránh bị quê giữa đám đông. Đến là khổ với cách làm việc của mấy người bị tư bản tha hoá.

Nam chạy quanh khu nhà mình. Nam nhận ra, đúng là người thành công lúc nào cũng dậy sớm. Cả mấy chú hàng xóm làm giám đốc ở công ty thời trang cũng dậy sớm chạy bộ kìa, rồi cả bà ở nhà đối diện. Từng là diễn viên người mẫu nổi tiếng một thời, cũng dậy sớm để đọc sách. Quả thật là những người tài giỏi dù cho đã về hưu hay sắp về hưu cũng đều luôn học tập và quản lí bản thân nghiêm ngặt mà.

Nam bỗng dưng cảm thấy có thêm động lực, mọi người bảo Nam học giỏi vì có IQ 150, rồi là được Stanford gửi thư mờ sang Mĩ học hay là luôn giải nhất các cuộc thi ở trường, ở quận, thành phố. Nhưng Nam cảm thấy, dù thông minh mà không nỗ lực thì mãi mãi chẳng bao giờ các cơ hội tốt sẽ đến với mình. Kể cả có tiền bạc hay gì đi chăng nữa, bản thân không biết nắm bắt cơ hội thì còn lâu mới trở thành phiên bản tốt nhất.

Nhưng Nam cảm thấy bản thân chưa phải là tốt nhất. Vì Nam mãi chẳng thể làm tốt một chuyện. Đó là tán Ngân, là khiến Ngân trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Lúc đứng trước Ngân, Nam cảm thấy bản thân mình cứ thua kém với không hoàn hảo kiểu gì ấy. Nhìn những chàng trai khác dễ dàng thả thính Ngân mà Nam tức. Rõ ràng lâu lâu Nam cũng thả thính, nhưng sao Ngân mãi không nhận ra được nhỉ. Hay là do cách Nam thả thính nhạt quá, nên Ngân không bắt kịp được tần số.

Lúc chạy về cũng là 6:30. Nam lấy gói bánh bao ăn nhanh trong tủ lạnh ra, hấp lên rồi nhanh chóng ăn sáng. Nam tắm xong, mở điện thoại lên xem Ngân đã trả lời tin nhắn của mình chưa. À giờ này chắc Ngân còn ngủ. Mong lúc ngủ dậy con nhóc nhà Nam sẽ bớt giận Nam đi một chút. Để Nam còn dắt Ngân đi thuỷ cung nữa.

Ăn xong, Nam gọi điện cho thư kí bảo ông ấy qua đón mình đi học. Cặp học thêm của Nam màu đen, vừa đủ to để che mặt.

Thư kí thấy Nam tận dụng bản thân mình thì vui vẻ hết sức. Nam lúc nào cũng gọi thư kí là ông nhưng thực ra anh ta mới có 27 tuổi chứ nhiêu. Tại trông khuôn mặt anh ta như sắp dạy đời người khác nên Nam không thể ngăn bản thân gọi thư kí riêng của mình là ông được.

"Thả em ở chỗ bãi đỗ xe là được rồi. Không cần lái đến tận cửa lớp đâu."
Nam ngồi sau xe nói với lên. Không dặn trước, kiểu gì ông này cũng dừng thẳng xe ở cửa lớp cho xem. Nam từng nhục nhã một lần rồi, không thể nhục thêm lần hai.
"Vâng cậu chủ."
"Đừng gọi em là cậu chủ, gọi là Nam đi."
"Không được cậu chủ. Cậu chủ là người thuê tôi, tôi phải làm tròn trách nhiệm."

Nam nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt anh ta cực kì chắc nịch. Nam bất lực thở dài. Có phải nam chính tổng tài đâu mà cách gọi nghe sến súa hết sức.
"Anh Đức, em xin anh. Để Ngân nghe thấy chắc nó cười em thối mũi."- Nam day day trán.
"Cái hôm đèo cả cậu và cô Ngân về, tôi gọi cậu là cậu chủ mà? Nhưng hình như do cậu chủ mải ngắm nhìn cô Ngân kể chuyện hay sao mà không để ý đến cách tôi gọi. Tôi tưởng cậu đã quen với cách gọi rồi nhưng hoá ra không phải à?"
"..."

Cả Nam và anh thư kí tên Đức đó đều cùng rơi vào khoảng lặng trầm tư. Là do Nam, là do nó quá mải nhìn ngắm Ngân. Hẳn Ngân đã nghe thấy rồi. Cuộc đời của Nam đến đây là chấm dứt. Nam ngửa đầu ra đằng sau. Nhắm chặt mắt lại. Bây giờ Nam thật sự rất cần tịnh tâm, cực kì cực kì cần.

"Đến nơi rồi...cậu chủ."- thư kí Đức hơi ngần ngại một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định gọi Nam là cậu chủ.

Thôi, dù sao Ngân cũng đã biết rồi, bây giờ có gọi Nam là cái gì đi chăng nữa. Nam cũng không còn thiết tha nữa rồi. Thấy cậu chủ của mình có vẻ rất không vui. Thư kí Đức còn không quên nói với.
"Hay là tôi gọi cậu là ngài chủ nhân nhé?"

Lời nói của thư kí khiến Nam như muốn gục ngã ngay tại chỗ, anh ta điên mất rồi. Cách gọi đó còn sợ hơn, thà rằng cứ gọi là cậu chủ còn hơn. Nam đi thẳng một mạch về phía lớp học. Không dám quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt Nam hằm hằm trông đến là sợ. Mấy bạn nữ ở lớp thấy hôm nay tâm trạng Nam không tốt nên không dám xán lại gần. Bạn cùng lớp Ielts của Nam tiến đến, tên cậu ta là Nguyễn Vũ Thiện Nhân. Cậu ta bằng tuổi Nam nhưng tính cách lại trái ngược Nam, không biết có trái hay không. Nhưng mặt cậu ta như vừa chia tay mối tình 4 năm ấy, vì mặt cậu ta lúc nào cũng buồn buồn. Không biết tại sao Nam lại quen được cậu ta nữa. Vì vốn cả Nam và Nhân đều chẳng có sở thích hay cái gì giống nhau cả.

Nhưng lúc nghe mấy bạn nữ trong lớp thì thầm, Nam mới biết hoá ra cả Nam và Nhân đều giống nhau ở chỗ. Cả hai đều rất đẹp trai, một người đẹp kiểu buồn man mác, một người lại đẹp kiểu phóng khoáng.

Nam không hiểu sao mọi người lại bảo mình phóng khoáng. Rốt cuộc bây giờ lũ con gái có bao nhiêu vốn từ vựng trong đầu để tả bọn con trai vậy. Thà rằng cứ đơn giản như Ngân. Từ đầu đến cuối vẫn trung thực miêu tả Nam với hai từ "thằng chó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com