Cảm ơn..
Yêu thầm giống như một cơn bão mùa hè – dữ dội, ẩm ướt, và đôi khi thật khó chịu. Nó có thể cuốn trôi mọi thứ, để lại lòng người trống trải. Thế nhưng con người ta vẫn luôn hy vọng, sau cơn bão ấy sẽ có cầu vồng xuất hiện.
Lê Minh Anh – cô gái ấy đã lặng lẽ cất giữ một thứ tình cảm đặc biệt suốt bảy năm dành cho Đoàn Tịch Nhiên. Cậu bạn thân cùng lớp, người mà cô vẫn luôn âm thầm quan tâm, để ý từng chút một. Bảy năm qua, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn trong cô, chưa một lần thổ lộ, chưa một ai hay biết. Và dĩ nhiên... anh cũng chưa từng nhận ra.
Không tự nhiên mà Minh Anh lại đem lòng thương chàng trai kia, cô có lý do của riêng mình, dù đã ngót nghét hơn 7 năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ buổi chiều mưa năm ấy. Hồi ấy Minh Anh chỉ mới học lớp 2- nhỏ bé lại hay quên. Hôm đó trời bỗng đổ mưa to, không lời báo trước. Mưa như trút nước trắng xóa cả sân trường, khi tiếng trống tan học vamg lên, từng bạn học sinh được bố mẹ đến đón về từ lâu. Cô nàng ngồi co ro nơi bậc thềm nơi cổng trường, tay ôm cặp, lấy áo khoác che đi cái đầu nhỏ bé. Thế nhưng vẫn không thể ngăn nhưng giọt nước mưa buốt lạnh hắt vào, ngấm dần vào lớp áo trường mỏng. Cả người Minh Anh run lên từng cơn, vừa lạnh vừa sợ, vành mắt đã đỏ hoe từ lâu thầm trách bố mẹ tại sao lại đón mình muộn. Cô vốn dĩ là một tiểu thư được gia đình cưng chiều từ nhỏ, làm sao có thể chịu được cảm giác bị bỏ rơi này. Đúng lúc ấy, khi cô cảm thấy lạc lỏng nhất.
thì.. có người xuất hiện
Một bàn tay nhỏ chìa ra, bóng người nhìn có vẻ cao hơn cô một chút, chiếc ô màu xanh lá được che ngang đầu cô, ngăn lại những giọt mưa tiếp tục rơi xuống. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn cậu...là Đoàn Tịch Nhiên. Cậu bạn lớp bên, khi đó Tịch Nhiên cũng chỉ là đứa trẻ lớp 2 như cô nhưng cậu lại điềm tĩnh hơn bạn bè cùng tuổi. Gương mặt không có biểu cảm gì khác chỉ nhìn cô một chút rồi nói:
" tớ cũng đang chờ mẹ, nếu không phiền thì đứng chung ô nhé!"
Cô không nhớ mình đã gật đầu thế nào, cũng không nhớ được 2 người đã ngồi cùng nhau bao lâu. Chỉ nhớ rằng lúc ấy tim cô đập rất nhanh rồi đột nhiên nhớ ra gì đó mà quay sang đối diện với cậu bạn kia mà nói:
" cảm..ơn" giọng nói còn có chút rụt rè.
Không biết anh nghĩ gì mà khi nghe vậy anh chỉ quay đầu qua mà nở một nụ cười. Nụ cười ấy rất đẹp, rất dịu dàng à cũng rất dai dẳng khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Và có lẽ, cũng từ khoảnh khắc đó, trong tim cô đã có một chỗ chỉ dành riêng cho cậu chàng trai ấy.
2 người họ cứ ngồi như thế mãi đến khi có chiếc ô tô sang trọng đỗ lại trước mặt họ và có 1 người phụ nữ cầm ô đi xuống, nhìn qua đã biết cô ấy rất lo lắng. Bước xuống xe người phụ ấy bước nhanh đến chỗ của 2 người kiểm tra Minh Anh miệng còn không ngừng nói xin lỗi- đó là mẹ của cô Nguyễn Trâm Anh, nhìm thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình cô vui vẻ nói:
" mẹ đến rồi ạ, con không sao, là bạn ấy cho con chung ô đấy ạ" cô hớn hở chỉ sang cậu bạn bên cạnh. Tịch Nhiên cũng rất lịch sự cúi chào.
" cô cảm ơn cháu nhé, mà cháu có ai đón chứ tiện thể cô đưa về luôn" Trâm Anh ngỏ lời.
" dạ thôi ạ, bố mẹ con chắc chuẩn bị đến rồi, cô cứ đưa bạn về đi"
Trâm Anh cũng không gượng ép mà dắt tay cô lên xe, cô nàng đã ngoái lại chào tạm biệt rồi nhìn cậu cả một đoạn dài. Khi lên xe, cô rất lễ phép chào bố mình đang ngồi ở ghế lái, mẹ ngồi cùng cô ở ghế dưới, trên đường về mẹ cô luôn miếng giải thích và xin lỗi Minh Anh vì đã đến đón muộn cô chỉ có thể bất lực nói:
" mẹ ơi, con thức sự không sao mà, mẹ không phải xin lỗi con đâu. Nhưng mà lần sau bố mẹ nhớ đừng đón muộn nữa nhá"
Dù Minh Anh được cưng chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà không coi ai ra gì, cô được giáo dục rất tốt thế nên từ đó đối với ai cô cùng đều rất lễ phép.
Sau hôm đó cô rất hay sang lớp bên cạnh chơi để có thể nhìn thấy Tịch Nhiên, trong giờ ra chơi hay sau giờ học cô luôn bám lấy anh. Gia thế của anh cũng là một tiểu thiếu gia được chiều chuộng, anh còn là con một trong gia đình họ Đoàn nên trọng trách gánh trên vai anh khá lớn, dù gia đình không đặt quá nhiều áp lực lên cậu bé nhỏ tuổi ấy nhưng có vẻ hiểu nên Tịch Nhiên tự lập từ sớm, anh trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, trong việc học tập lại tập trung hơn bao giờ hết.
Thật trùng hợp gia đình cô và anh có quen biết lại còn là đối tác trên thương trường nên quan hệ giữa 2 người cũng vì thế mà dần trở nên thân thiết hơn. Chỉ khi ở bên cạnh Minh Anh thì Tịch Nhiên mới bỏ được phần nào dáng vẻ lạnh lùng của mình. Từ khi chơi với Minh Anh thì anh luôn sẵn lòng chiều theo yêu cầu của cô muốn dù là điều nhỏ nhặt nhất. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô luôn giấu kín chuyện mình thích anh, cô sợ khi anh biết rồi sự đãi ngộ đặc biệt này sẽ không còn nữa, cô sợ họ sẽ không thể nhìn mặt nhau, cô sợ đến cả tư cách là bạn ở bên cạnh anh cũng không còn.
Họ cứ như vậy đến khi lên lớp 4 thì có chơi thêm được với 3 người nữa là Khánh Duy, Bảo Việt và Bảo Nghi. Một hội năm người họ cứ chơi với nhau, thân thiết với nhau như anh em một nhà đến tận bây giờ, khi đã là học sinh lớp 10.
Khi ôn thi vào lớp 10, năm người họ luôn cùng nhau tụ tập một chỗ học bài, dù mỗi người đều có môn chuyên khác nhau nhưng nói chung thì họ đều là những người học khá giỏi, nhất là Tịch Nhiên, vì áp lực về việc thừa kế công ty của gia đình nên cậu luôn học hành rất chăm chỉ, suốt hồi cấp 1, 2 cậu luôn là học trò cưng của các thầy cô, tất cả các kỳ thi đều là top 1 trường, không chỉ môn tự nhiên mà các môn xã hội anh đều rất giỏi. Điều này còn khiến cho Bảo Nghi phải cảm thán một câu trước điểm của Tịch Nhiên trong buổi thi thử vừa qua:
" ê Bảo mày ăn gì mà giỏi vậy, tao cũng muốn được top 1 trường như mày"
Tịch Nhiên không quan tâm mấy chỉ bật cười bất lực, Khánh Duy mới lên tiếng:
" mày cũng top 10 còn gì, than cái gì"
" mày không hiểu đâu, nó tham vọng lắm" Bảo Việt trêu ghẹo
Sau một hồi chơi đùa thì họ cũng tập trung vào học. một chiếc bàn tròn gỗ cũ trong thư viện trường, năm người ngồi quay chiếc bàn ấy, sách vở bày la liệt. Tịch Nhiên theo thường lệ ngồi im, ít nói chỉ tập trung vào giải đề, thỉnh thoảng 4 người còn lại có bài không hiểu thì anh lại quay qua nghiêm túc giảng. cách anh hơi cúi đầu, viết đều tay khiến Minh Anh thỉnh thoảng lại lén nhìn.
Minh Anh dù tính cách vui vẻ hay cùng Bảo Việt pha trò nhưng lại là người học hành khá nghiêm túc, cô thường xuyên hỏi bài, giục cả lũ làm đề, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn tiếp thêm sức mạnh cho mọi người.
Bảo Nghi là kiểu người khi học sẽ rất ít nói, nắm cực kỳ chắc kiến thức, Nghi học giỏi văn và sử địa, thường là người giúp cả nhóm tìm ý sao cho tang sức biểu đạt cho bài văn. Khánh Duy và Bảo Việt học hơi yếu môn văn nên hay tìm Bảo Nghi dạy.
Khánh Duy và Bảo Việt là 2 người vui tính, hòa đồng nhưng cũng rất chịu khó, biết mình kém môn gì từ đó mà trau dồi thêm.
Năm người, năm tính cách. Nhưng những buổi chiều ngồi bên nhau dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, bàn tay dính mực, những tiếng cười xen giữa tiếng lật giấy... tất cả dần trở thành một ký ức đẹp của tuổi 15, của một mùa ôn thi, và của những tình cảm chưa kịp gọi tên.
Cái hôm tra được điểm, cũng là năm người họ kề cạnh bên nhau, từng người từng người nhập số báo danh của mình vào ô trống trong sự hồi hội, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ tích tắc.
Khi điểm số dần hiện ra tất cả như vỡ òa, tất cả những căng thẳng, mọi sự cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp.
Tịch Nhiên như dự đoán- đỗ thủ khoa vào 10 với 27,875 điểm. Minh Anh đứng top 5 với 27 điểm tròn, cô quay sang ôm Bảo Nghi rồi bật khóc, vừa cười vừa che mặt. Bảo Nghi- thủ khoa môn ngữ văn với 9,25 điểm xếp thứ 9 toàn huyện còn không tin nổi vào mắt mình. Khánh Duy hạng 3 chỉ thua Tịch Nhiên 0,375. Bảo Việt còn vui đến nỗi nhảy cẫng lên khi biết mình đứng top 10..
Ai cũng làm rất tốt. Mùa hè vừa khép lại bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và bằng cái ôm ấm áp của những người bạn thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com