Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều bất ngờ dần hé lộ

----------            *     *     *            ----------
Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, mới đã đến cuối tuần. Tối ngày trước khi bay Quốc Thiên nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình. Quốc Thiên nhớ về Gia Hạo. Tâm tình cậu càng rối bời. Cậu không biết Gia Hạo có còn nhớ về mình hay không, sống có tốt không. Càng nghỉ cậu càng muốn tìm Gia Hạo để nói chuyện cho rõ. Cậu lẫm bẩm một mình.

"Tớ hận cậu" Quốc Thiên siết lòng bàn tay của mình.

Cuối cùng giờ bay cũng đã đến, Quốc Thiên và Ly Thương đã cùng nhau lên máy bay. Chuyến bay cất cánh, mỗi người mang theo một tâm trạng

Bên thành phố X, trong căn nhà của Tống gia. Tống Gia Hạo đang chuẩn bị bữa sáng. Giờ đây cậu đã không còn là cậu bé mật mạp hay cười nữa mà là một cậu bé mảnh mai, có làn da trắng, mái tóc đen xoăn. Lúc nào cũng đeo tắm mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẻ trước mọi người xung quanh. Do cậu đã được cha cho học tất cả mọi thứ từ rất sớm.

Con nít nhà người ta 8  tuổi còn chơi đùa cùng các bạn,đọc những cuốn truyện trang, cha mẹ bảo vệ, được cha mẹ đưa đi chơi, tuổi thơ đầy trong sáng. Còn cậu từ khi chuyển nhà cha đã bắt cậu học tất cả lễ nghi, đọc những cuốn sách về kinh tế, vấp té thì tự đứng lên,... Nhưng cậu không hận cha mà càng lại thương cha. Cậu biết những nổi khổ mà cha cậu từng trải qua. Từ một con hổ tung hoành khắp mọi nơi trở thành con mèo bị người bị người đùa giỡn. Có những ý kiến dù cha có nói cậu vẫn không chấp nhận, cậu cũng lập trường dành riêng cho mình như việt trả thù hay thù hận một ai đó. Ngoài mẹ và em gái cùng với cô Nha Nghi thì không ai thấy được cậu cười.

Lúc này, tại nhà Lâm Gia Nghi cô đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa cháu trai của  cô. Tiếng chuông nhà vừa lên cô lặp tức ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một thằng cháu trai tỏa sáng đẹp không tì vết. Nước bọt hai bên miệng chảy dài

" A mời con vào nhà. Con cứ tự nhiên như nhà của mình" Cô kéo cánh tay Quốc Thiên vào nhà.

"Con ngồi xuống đi, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, để cô bóp vai cho con" Cô nhúng vai Quốc Thiên ngồi lên sofa. Cô đấm đấm bóp bóp vai Quốc Thiên.

"Được rồi cô, cả cháu mình còn không tha. Đem cánh tay cô đang sờ mó ra khỏi thân thể con" Quốc Thiên nhíu mày

Gia Nghi rút cánh tay tiếc nuối ra khỏi người Quốc Thiên. Cô thầm nghĩ chắc còn nhìu cơ hội cho cô mà cứ từ từ. Cô cười thì thầm

"Phòng con nằm ở đâu" Quốc Thiên thấy lạnh sống lưng của mình

"Lầu 2 phòng thứ 3 là căn phòng của con." Cô đứng lên cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó

Bước vào căn phòng cô chuẩn bị, Quốc Thiên nằm lên chiếc giường của mình. Cơn buồn ngủ lúc này ập đến, đôi mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ. Cứ thế Quốc Thiên chìm vào giấc ngủ của mình.

"Hạo tớ đã trở về. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi"

Gia Hạo lúc này cứ ách xì liên tục.

"Hình như ai đó nhắc mình. Ách xì~"

Giờ Gia Hạo đang cùng Gia Mẫn đi shopping. Hai anh em đi hết shop này đến shop khác. Hai người đi chung thật sứng đôi khiến bao chàng trai cô gái phải gục ngã. Gia Mẫn đang thử đồng phục. Gia Mẫn bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt Vline mà hằng cô gái ao ước. Không còn ôm yếu như xưa giờ cô là một cô gái mạnh mẻ, hoạt bát.

Gia Mẫn thay xong trang phục bước ra, cô thật xinh đẹp với bộ trang phục mới trên người. Nhưng cô vẫn thua anh cô dù mặc đồ thường cũng đã khiến bao cô gái lẫn chàng trai chú ý. Cô đang ngẫn người bình phẩm anh mình

"Em đứng ngây đó làm gì thế" Gia Hạo vẫy tay trước mặt cô

"Dạ em đang suy nghĩ nên lấy bộ này hay không?. Anh hai thấy sao" Gia Mẫn giật mình

"Em hả mặc gì cũng đẹp. Không ai đẹp bằng em anh." Gia Hạo giơ ngón tay cái lên

"Anh hai cứ chọc em. Nếu anh nói thế  em sẽ lấy thêm"  Gia Mẫn chỉ thêm vài bộ quần áo cho nhân viên

"Ha ha em cứ lấy cuối tháng anh trừ vào tiền của em" Gia Hạo chọc cô

"Phục vụ lấy hết những thứ nãy giờ em ấy chọn"

Sau khi mua đồ xong, hai anh em bắt taxi về nhà ăn buổi cơm tối. Quốc Thiên vừa mới dậy ôm cái bụng đói meo xuống nhà kiếm thức ăn. Dưới nhà mùi thơm nồng nàng.

"Cô làm món gì thế"

"Lẫu con. Cô nấu lẫu là ngon nhất"Cô vừa nếm gia vị vừa nói

" Hai người???" Quốc Thiên nhìn nồi lẫu

"Có sao cô thích thì ăn thôi. Con không muốn có thể không ăn"

"Con ăn"

"Thế ngồi đợi đi sắp xong rồi"

Món lẫu cũng được hoàn thành sau bao  nhiêu phút ngồi đợi. Hai người cùng nhau ăn sạch nồi lẫu. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt thế là Quốc Thiên phải thu dọn tàn cuộc.

Bên Tống gia, hai anh em vừa về đến nhà đã nghe được mùi thơm từ phòng bếp. Gia Mẫn chạy ngay vào ôm mẹ làm đủ trò.

"Mẫu hậu nhi thần vừa mới về"

"Ừm con Gia Hạo, mau đem cất đồ và ra ăn tối." Mẹ Tống xoa đầu cô gái

"Vâng thế nhi thần xin cáu lui" Gia Hạo về phòng của mình tắm rữa thay đồ.

"Còn con nữa định ở đây ăn vụng đến khi nào. Con gái con nứa mà thế sau này ai lấy" Mẹ Tống cốc đầu

"Không ai lấy thì con ở với mẹ với anh. Con sẽ làm tiểu công chúa xinh đẹp của ba mẹ" Gia Mẫn đem miếng thịt bỏ vào miệng

Mẹ Tống vừa giơ tay thì Gia Mẫn đã chuồng khỏi nhà bếp.

"Nhi thần cũng cáu lui"

Sau hơn nữa tiếng cả gia đình đã tập hợp đầy đủ bắt đầu bữa cơm tối ấm cúng

"Mẹ con là số 1" Gia Mẫn cấm cúi ăn.

"Mẹ nấu là ngon nhất." Gia Hạo tão nha gắp thức ăn

"Bà xã anh có thể làm thần bếp được rồi" Chính Huy nhìn Ái Linh

"Mấy người nói quá làm em ngại" Ái Linh xua tay

Sau khi bữa tối kết thúc, Gia Hạo và Gia Mẫn vừa dọn xong phòng bếp. Cả nhà cùng ăn tráng miệng.  Mai là ngày học đầu tiên nên cha Tống chỉ dặn dò một số thứ rồi cho hai đứa về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi về phòng, Gia Hạo cắm sạc điện thoại của mình và thay đồ ngủ. Thay xong đồ ngủ thì điện thoại câu thông báo tin nhắn của cô Gia Nghi:

"Mai có một bất ngờ cho con ahihi :3"

Gia Hạo bật cười vơi độ trẻ con của cô và suy nghĩ về tin nhắn của cô vừa gửi. Suy nghĩ một hồi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tại nhà của Quốc Thiên, câu cũng vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ. Hai con người lúc này đã cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com