Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đúng là thú vị

Tại phòng ăn nhà Gleeful..

Một căn phòng tráng lệ và hoa mỹ với những chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, chiếc bàn dài đặt ở giữa căn phòng được phủ lên một tấm khăn trải bàn bằng ren trắng tinh khôi kèm theo đó là những họa tiết bông hoa hồng xanh của nhà Gleeful, cũng chính nơi đây, có rất nhiều cảm xúc và ánh mắt khó hiểu đọng lại...

Tình hình là Dipper Gleeful đang ngồi đối diện đứa em gái của mình trên chiếc bàn kia và nhìn cô với ánh mắt chán ghét vô cùng, nhưng Mabel lại không mảy may quan tâm, cô vừa chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay vừa chờ đợi người cha vô trách nhiệm nào đó tới dùng bữa, thái độ lộ rõ vẻ hời hợt...

Bỗng từ cánh cửa xa hoa kia thoắt ẩn thoắt hiện những dáng hình nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã lại gần chỗ Dipper..

- Anh trai~~~ _ Một bé gái tầm 7,8 tuổi nũng nịu nói khi sà vào lòng Dipper.

Dipper có chút ngẩn người trước hành động đột ngột này, nhưng cũng không cảm thấy mấy ngạc nhiên. Cậu đưa mắt đánh giá ngoại hình của cô bé, mái tóc màu đen tuyền, con ngươi màu hồng ngọc, dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy lolita màu xanh da trời, tính tình hoạt bát năng nổ, chà, đây chắc có lẽ là đứa em gái thứ hai của cậu - Arisa Lilith Gleeful.

- Ồ, em hẳn là Arisa nhỉ? Rất vui được gặp em _ Dipper vừa cười vừa xoa đầu cô bé, giọng nói vô cùng dịu dàng.

- Còn em là Arina đúng không? Lại đây nào _ Anh cười nói khi bắt gặp ánh mắt e thẹn của một bé gái giống hệt Arisa đang nhút nhát đứng bên cánh cửa.

"Giống hệt với Arisa, nhưng lại ít nói và rụt rè hơn hẳn, đây có lẽ là Arina Amilia Gleeful - em song sinh của Arisa" _ Dipper thầm nghĩ.

- A..nh anh trai _ Arina cất tiếng nói mừng rỡ khi nghe Dipper gọi mình.

- Ừ, anh đây.. Lại đây cùng dùng bữa nào _ Dipper đáp lại.

- Vâ..ng vâng ạ _ Arina nghe vậy vẻ mặt liền mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới ôm lấy anh.

Và rõ ràng là cảnh tượng ba anh em nhà này ôm nhau thắm thiết mặn nồng sau bao năm xa cách thật khiến con người ta cảm động, nhưng không, Mabel của chúng ta đang bị bơ bởi ba con người này, cô đã ăn một trái bơ khổng lồ suốt từ nãy tới giờ và chắc chắn cô không muốn chịu đựng cái khoảnh khắc này thêm một phút giây nào nữa.

- Marie, tôi sẽ ăn sau, tôi có chút việc bận rồi _ Mabel nhảy xuống khỏi ghế, chậm rãi nói với người hầu riêng của cô rồi ngoảnh đầu hướng về phía cửa.

- Nhưng thưa tiểu thư... _ Marie lúng túng

Dipper nhìn chằm chằm vào Mabel với ánh mắt nghi hoặc và đầy khó hiểu..

- Mabel, ngồi xuống đi nào! Ta sẽ không cho phép con bỏ bữa tối ngày hôm nay, đặc biệt là khi anh con mới trở về _ Cha của Mabel và Dipper nói vọng từ phía cánh cửa khi đột ngột bước vào, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc đến lạ thường.

Thấy vậy, Mabel cũng đành quay trở lại bàn ăn, nếu hôm nay không nghe lời ông ấy, có thể cô sẽ bị cấm túc mất.

Cha của Mabel - Mr. Hallison Gleeful bước đến bên chiếc ghế của ông, nhẹ nhàng ngồi xuống, phong thái mang đậm chất vẻ quý tộc của một vị công tước tài hoa nên có.

- Mabel, ngày mai anh trai con sẽ đến trường học với con, ta đã sắp xếp cho hai đứa học cùng lớp rồi đấy _ Mr. Hallison vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu vang Pháp.

Cả căn phòng rơi vào trầm lặng...

- Gì chứ?! Cha nghĩ con sẽ học cùng anh ta sao? _ Mabel quyết liệt phản đối.

- Đó là anh trai con, sao con lại có thành kiến như vậy, Mabel? _ Ông cau mày nói.

- Nếu em ấy đã không thích thì cha cứ để con học ở lớp khác cũng được _ Dipper nói với nụ cười trên môi.

- Hừm, chuyện này ta đã quyết rồi, hai đứa cũng đừng nói nữa, chúng ta mau ăn thôi _ Ông cương quyết nói.

Sau khi ăn xong, Mabel hậm hực nhanh chóng bước ra khỏi cửa, thật là tức chết cô rồi, đã chia cắt rồi thì cứ chia cắt luôn đi, tại sao anh ta cứ phải xuất hiện lúc này chứ!

Cùng lúc, Dipper cũng muốn rời phòng, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Mabel.

- Cho dù em không chấp nhận thì ta cũng đã ở đây rồi, em có thể làm gì được chứ? _ Anh thì thầm vào tai Mab với giọng nói khiêu khích.

- Ha, chỉ dựa vào ngươi? Nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng chọc vào ta, bằng không ngươi đừng mong sẽ sống yên ổn _ Mabel cười khẩy, giọng đầy đe dọa.

Nói xong, cô lướt qua Dipper và trở về phòng, để lại anh với tâm trạng khó chịu vô cùng.

"Mason Gleeful, thật không ngờ ngươi cũng có ngày nhận cái ánh mắt ấy của Mabel" _ Dipper nghĩ thầm.

- Đúng là thú vị, lâu như vậy rồi không gặp, em quả nhiên vẫn không thay đổi. _ Dipper nói nhỏ, ánh mắt đầy gian trá nhưng lúc này lại mang tia ôn nhu ấm áp lạ thường khi nhìn bóng lưng cô khuất dần ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com