Chap 1
" Tôn Thất Lục, con đã chọn được thư kí riêng của mình chưa?"
Tôn Thất Sùng nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế bành, chân bắt chéo, tay đan xen, nhìn vào mắt con trai mà nói chuyện.
Thất Lục nghe cha hỏi, ánh mắt thoáng chút hờ hững.
" Vẫn chưa"
" Ta đã tuyển tận hơn 20 nữ thư kí có trình độ cao bậc nhất nhì trong kì chọn lọc rồi, sao con còn chưa vừa ý, ngày mai còn hai người cuối cùng nữa, ta rất ưng họ."
Tôn Thất Sùng đưa cho Thất Lục hai tập hồ sơ có ghi tên hai cô gái.
Doãn Hạ Khiết, Vương Tâm Như.
Thất Lục lướt nhanh qua tập hồ sơ rồi cầm nó quay đi ra ngoài cửa. Có thể thấy, ánh mắt anh có chút di dịch, và nhìn chằm chằm vào một trong hai cái tên đó rồi nhếch khoé miệng cười một cách ma rãnh. Bộ âu phục đen nhánh và mái tóc đen nhánh, và ánh mắt trầm như màu rượu vang đỏ khiến cho người nào mới lần đầu gặp sẽ có ít thiện cảm.
Mở cửa một cách nhanh chóng, Thất Lục rảo bước tới phòng mình mà đóng cửa lại. Tên quản lí chạy tới và chốc thấy cái nét im lặng đáng sợ của anh mà có chút rợn người.
" Doãn Hạ Khiết! Anh tìm hiểu cho tôi về cô gái này!"
Tên quản lí bất ngờ vì mệnh lệnh tìm hiểu của Thất Lục nhưng liền thực hiện nhiệm vụ ngay.
Cùng lúc đó, một cô gái có mái tóc đen dài đang kiên nhẫn đọc sách và uống chút cà phê. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào hé mở, còn dính chút nước nơi khoé miệng. Đôi mắt màu hổ phách sáng như pha lê. Hương nước hoa anh đào vương vấn trên làn da mát mịn và trắng như sứ.
Quả nhiên, không hổ danh với biệt hiệu nữ thần mà nhà báo ngẫu hứng viết về cô, cái nét đẹp có một không hai ấy, thực rất tuyệt diệu.
Hạ Khiết đang lo lắng cho đơn tuyển thư kí cho giám đốc trong công ti nên suốt ngày người cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Ngoài kia, một cô gái trông rất xinh đẹp nhưng trông có vẻ đanh đá và kiêu kì. Cô ta kéo tay cầm của cửa quán rồi rút từ túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa trắng rồi cẩn thận lau kĩ từng ngón tay như đang cố lau hết tất cả đám vi khuẩn dơ bẩn mà lau sạch sẽ cho kì hết.
" Hạ Khiết!!!"
Một người thanh niên ưu tú có đôi mắt đen tuy trầm nhưng rất sáng, sống mũi cao,khuôn mày thanh mảnh. Dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Đặc biệt là cái khí chất đặc biệt của anh: Không cao ngạo mà đầy lịch thiệp, ấm áp.
Hạ Khiết ngước mắt lên nhìn rồi vội nở một nụ cười trông rất tươi.
" Anh Phong!"
Hàn Dĩ Phong từ từ tiến đến bàn của Khiết Băng rồi ngồi xuống.
Thoáng chút hương ngọt trên cơ thể của anh.
" Xin lỗi để cho em đợi lâu, mà em dạo này sống thế nào?"
" Em đang nạp hồ sơ vào công ti Thất Sùng nên có chút bận rộn!"
" Thất Sùng! Hình như con trai của ông ta là Thất Lục đúng không?"
Dĩ Phong ân cần hỏi chuyện với Khiết Băng.
" Đúng vậy! Nếu may mắn đạt em sẽ trở thành thư kí riêng của anh ta."
" Chà! Còn đối thủ nữa chẳng nặng kí lắm nhỉ!"
" Cũng bình thường, cô ta tên Vương Tâm Như, xuất xứ là con gái cưng của Tư Đồ Nhất nên bỏ chút tiền cũng chắc qua!"
" Anh chúa ghét những người không thực lực!"
Hạ Khiết lại nhoẻn một nụ cười mỉm rồi hướng mắt xuống đôi tay vô thức đang khuấy li cà phe trên bàn.
" Anh Phong! Hẹn em ra đây hẳn có việc gì à!"
" À ừm! Sắp tới là sinh nhật của Mẫn Nhi, em là bạn thân cô ấy chắc hẳn biết cô ấy thích gì! Với lại anh cũng tính tỏ tình với cô ấy!"
" Anh Dĩ Phong, chuyện này em giúp anh được!"
Sau một hồi lâu bàn chuyện cho An Dĩ Phong, Hạ Khiết ra về.
Đã 5:00h chiều, xe cộ thưa dần, trời đang mùa đông nên lạnh và rất mau tối, Hạ Khiết có hơi lo sợ vì đường cô về nhà dạo này thường xuất hiện trộm cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com