Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

NẾU NHƯ DIỆP TỊCH VỤ LÀ CHIẾN THẦN PHU NHÂN ... ? (02/03)

Couple: Minh Dạ x Diệp Tịch Vụ Real.

.

Sáng hôm nay khi thức dậy, Minh Dạ đã đi mất, chăn cũng không kịp gấp, để bừa bộn dưới đất.

Diệp Tịch Vụ nhìn đống chăn mền lộn xộn dưới đất, hiếm khi nàng vui vẻ, chủ động dọn dẹp cho phu quân của mình.

Lúc Minh Dạ về, Diệp Tịch Vụ đang bắn cung trong vườn hoa.

Cây cung này là nàng nhìn thấy trong tẩm điện, được đặt ngay ngắn trong hộp, nhìn qua đã thấy thích liền lấy ra chơi thử.

Minh Dạ đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào không hay. Thấy nàng đứng khom người, không thương tiếc đánh thẳng lên sống lưng nàng.

"Thẳng lưng!"

Diệp Tịch Vụ đau đớn hét lên một tiếng. "Minh Dạ, chàng muốn c.h.ế.t à?"

Minh Dạ nhếch miệng cười. "Ma Thần còn chưa diệt được, Minh Dạ nào dám c.h.ế.t!"

"Chàng ... chàng ... xem tối nay ta dạy dỗ chàng kiểu gì." Diệp Tịch Vụ tức tối nhìn hắn.

"Cần gì tối nay? Nàng thử luôn bây giờ đi."

Nói xong Minh Dạ biến ra một cây kiếm gỗ, thủ thế, thách thức nhìn nàng.

"Chiến Thần Minh Dạ, chàng đừng hòng khinh thường ta. Nếu chàng thua, chàng phải hái tất cả táo xuống cho ta."

Diệp Tịch Vụ tập cung cũng đã hơn một canh giờ, nàng hơi khát nước nên muốn ăn táo lâu rồi. Giờ Minh Dạ lại thách thức nàng, nàng lấy nó ra làm điều kiện luôn.

"Đợi nàng thắng được rồi nói."

Diệp Tịch Vụ xoay người lấy tên, bắn thẳng vào Minh Dạ. Minh Dạ thu kiếm, lách mình nhẹ nhàng né tên.

Nàng không bỏ cuộc, sau khi bắn hết hai mươi mũi tên, nàng vẫn không thể bắn trúng Minh Dạ.

Lúc này, Minh Dạ ung dung kề kiếm lên cổ nàng. "Thế nào, nàng đã sẵn sàng lên hái táo chưa, phu nhân?"

"Phu quân là giỏi nhất, ta thua."

Diệp Tịch Vụ bỗng cười dịu dàng, đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay đang cầm chuôi kiếm của Minh Dạ.

Minh Dạ ngẩn người.

Nhân lúc hắn đang ngẩn người, nàng nhanh chóng rút được kiếm. Đổi ngược tình thế, kề kiếm lên cổ Minh Dạ. "Phu quân của ta, hay là chàng lên nhé?"

Minh Dạ thua trong tình huống không hề đề phòng nàng, hắn cũng không để bụng. Bay lên hái cho nàng mấy quả táo.

Diệp Tịch Vụ giơ tà váy lên nhận lấy đống táo hắn hái cho. Không quên lấy một quả dúi vào trong tay hắn. "Phí dùng kiếm của chàng."

Minh Dạ cười nhẹ, nhận táo xong nói có việc rồi đi mất.

...

Thiên Hoan từ xa nhìn thấy, trong lòng bực bội không thôi. Hôm sau nàng ta ra lệnh chặt cây.

Diệp Tịch Vụ từ xa chạy tới, lúc này Thiên Hoan vẫn chưa kịp chặt.

"Thiên Hoan tỷ tỷ, tính chặt cây à?"

Thiên Hoan không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng như vậy, bèn gật đầu.

Diệp Tịch Vụ không ngăn cản, bắt đầu ba hoa. "Thiên Hoan tỷ tỷ, tỷ biết không? Hôm qua Minh Dạ hái cho muội một đống táo, nhưng muội ăn một trái đã chán. Đống táo còn lại, tối Minh Dạ về, một mình chàng ăn hết luôn. Còn nói quá ngon, hôm nay phải hái thêm để ăn, còn nói gì mà ăn không thì chán quá, nếu có thể ăn thêm nhiều món từ táo này thì hay quá. Thiên Hoan tỷ tỷ, tỷ nói xem chàng có phải con nít không, thứ này có gì ngon chứ?"

Cả người Thiên Hoan cứng đờ, nàng ta hắng giọng ra lệnh không chặt cây nữa. Còn sai người hái tất cả táo xuống.

Thấy Thiên Hoan sắp bỏ đi, Diệp Tịch Vụ lại nói. "Ơ kìa, Thiên Hoan tỷ tỷ, không chặt nữa ạ?"

"Không chặt." Thiên Hoan bực bội hét lên rồi bỏ đi.

Diệp Tịch Vụ nhếch môi cười.

Những ngày sau đó, Thiên Hoan mỗi ngày đều đưa các món táo tới cho Minh Dạ, lúc thì bánh táo, lúc lại là trà táo, táo khô, ...

Minh Dạ nhíu mày nhìn nàng ta, không hiểu tại sao?

Tất nhiên hắn cũng chẳng hứng thú gì với đống đồ đó, vậy cho nên tất cả đều vào trong bụng Diệp Tịch Vụ.

...

Một lần khác, Thiên Hoan lấy cớ tìm không ra chiếc chân nến, đến trước mặt Minh Dạ chất vấn.

Diệp Tịch Vụ biết Thiên Hoan muốn kiếm chuyện, nàng nhanh miệng nói trước khi Minh Dạ định nói.

"Thiên Hoan tỷ tỷ, tỷ muốn tìm chân nến nào? Ta đi tìm cùng tỷ, hai người vẫn hơn một người đúng không?"

Nói xong Diệp Tịch Vụ lôi Thiên Hoan ra khỏi đại điện.

Thiên Hoan khó chịu vùng ra. "Ngươi bỏ ra."

"Sao vậy Thiên Hoan tỷ tỷ? Không phải nói muốn tìm chân nến sao? Tẩm điện của muội nhiều lắm, đến chọn một cái đi."

Diệp Tịch Vụ lôi Thiên Hoan đến tẩm điện của mình.

Thiên Hoan vừa vào trong đã giẫm phải một mảnh vải, đợi khi yên ổn đứng bên trong, Thiên Hoan mới thấy y phục rải rác khắp phòng và trên giường.

Y phục của Diệp Tịch Vụ và cả Minh Dạ nằm lộn xộn trong đó. Sáng nay Minh Dạ đi vội, vẫn để y phục và chăn lộn xộn trên đất. Còn y phục của Diệp Tịch Vụ là do nàng vứt ra, sáng nay nàng tìm y phục để mặc nên cũng vứt lung tung. Nàng lại lười dọn, vứt luôn tại chỗ, cũng không biết tại sao đến giờ tiên thị vẫn chưa dọn cho họ?

Thiên Hoan nhìn y phục hai người lẫn lộn với nhau, mặt nàng ta biến sắc. "Không ... không biết xấu hổ."

Diệp Tịch Vụ cười như không hiểu chuyện gì. "Sao thế? Không phải tỷ muốn tìm chân nến sao? Tìm đi ạ."

Thiên Hoan trầm mặc.

"Thiên Hoan tỷ tỷ, không lẽ tỷ nghĩ dùng cái chân nến là đủ để đổ tội cho muội à? Muội có nên nói tỷ quá ngây thơ không nhỉ?" Diệp Tịch Vụ khom người nhìn Thiên Hoan, trực tiếp vạch mặt.

Thiên Hoan vẫn không thừa nhận. "Đồ mất nên ta tìm, đó là cái chân nến cha ta để lại, là đồ rất quan trọng."

"Ồ vậy ạ? Cha tỷ để lại của hồi môn là cái chân nến ư? Vậy cũng thật bủn xỉn quá rồi đó. Nhà muội dù là Yêu, không được như Thần Tiên các người nhưng cha muội vẫn cho muội được Tinh Thạch hệ Thủy quý giá làm của hồi môn đấy." Diệp Tịch Vụ che miệng, làm bộ thương xót Thiên Hoan.

Minh Dạ vừa tới, nghe nàng nói vậy cũng che miệng, nhịn cười.

"Ngươi ... ngươi ... "

Thiên Hoan xấu hổ, gì cũng không nói được. Nàng ta đẩy Diệp Tịch Vụ ra, bực bội chạy ra ngoài.

Diệp Tịch Vụ gọi với theo. "Thiên Hoan tỷ tỷ, nếu tỷ muốn tìm, muội cho người của muội theo tìm phụ nhé, dù sao cũng là của hồi môn mà. Tỷ tỷ đừng ngại."

"Hừ, tưởng mình là ai vậy? Cho dù có thật sự là tỷ tỷ của ta thì cũng chưa chắc được yên ổn vậy đâu." Diệp Tịch Vụ lầm bầm.

Minh Dạ búng trán nàng.

"Đau đấy, chàng lại làm gì vậy? Thương xót Thánh Nữ à? Chạy theo nàng ta đi."

"Thương xót cái gì? Nàng nhìn cái phòng mình đi, nàng nuôi heo trong đó hay sao? Còn có mặt mũi đòi làm Chiến Thần Phu Nhân à?"

"Không phải chàng cũng vứt lung tung hay sao? Còn có mặt mũi làm Chiến Thần à? Nói về nuôi heo thì ta chắc chắn không phải, chàng mới là heo."

"Ta là có việc gấp nên đi vôi không kịp dọn. Nàng thì sao? Ở cung cả ngày, nàng không thể dọn giúp phu quân mình được sao? Lại còn bày bừa thêm nữa."

"Chiến Thần Minh Dạ, chàng bận, ta cũng bận nhé. Phải xuất hiện chỉn chu đúng giờ, dùng tảo thiện, thăm thú vườn hoa, còn bắn cung, ngọ thiện, nghênh đón phu quân về các thứ. Ta làm vậy cũng để tiên thị có việc làm đấy, chỗ này đâu nuôi người nhàn rỗi?" Diệp Tịch Vụ chính xác là cao thủ cãi bướng.

"Không phải nàng cũng nhàn rỗi sao?"

"Nãy giờ chàng không nghe ta nói gì à? Chàng lại muốn đánh nhau đúng không?"

"Có lần nào nàng thực sự đánh thắng không? Toàn chơi xấu."

"Ta ... "

Lần này Minh Dạ thắng, Diệp Tịch Vụ không cãi được, đành ngoan ngoãn đi thu dọn cái chuồng heo của mình.

...

Những ngày sau đó, tình hình trong Ngọc Khuynh Cung vẫn không thay đổi. Chàng nói một câu, nàng cãi năm câu. Cãi thua thì làm theo ý người kia.

Ngay cả khi Tắc Trạch Sơ Hoàng tới chơi, vẫn thấy hai người cãi nhau.

Sơ Hoàng còn tặng cho nàng và Minh Dạ một luồng thần lực, nhưng nó có hơi khác. Chỉ cần Minh Dạ gặp nguy hiểm, thần lực sẽ trực tiếp đưa nàng tới gần Minh Dạ mà không cần nàng chủ động.

Nói cách khác thì là thần lực chủ động truyền tống.

...

Một ngày trước Thần Ma đại chiến, Minh Dạ viết thư Hòa Ly.

Khi Diệp Tịch Vụ đến đại điện, Minh Dạ dùng màn chắn ngăn nàng lại.

Diệp Tịch Vụ bực bội, nàng nói nếu không mở màn chắn ra nói chuyện đàng hoàng, nàng sẽ ngồi đó luôn.

Nói là làm, Diệp Tịch Vụ ngồi bệt xuống đất. Ung dung lấy một trái táo trong tay áo ra, bình thản ngồi ăn.

Diệp Tịch Vụ không khách khí nhai rột rột, Minh Dạ nghe tiếng quay đầu cũng há hốc mồm.

"Minh Dạ, giờ chàng muốn sao? Cùng lắm thì chàng đứng đó đến sáng rồi đi tham chiến luôn, ta ngồi đây chờ, sáng ta về tẩm điện ngủ. Ai mệt biết liền, ta cũng chả chịu thiệt chút nào."

Diệp Tịch Vụ vừa ăn vừa cúi đầu săm soi móng tay mình.

Nàng lại nói. "Cha ta dùng biết bao thủ đoạn mới có thể đưa ta lên đây, giờ chàng lại muốn dùng vài ba chữ đuổi ta đi à? Minh Dạ chàng nghĩ gì vậy, chàng bị ngốc sao? Cái thư Hòa Ly đó của chàng, ăn cũng được đấy, có điều vẫn không ngon bằng trái táo này."

Diệp Tịch Vụ vừa dứt lời, màn chắn biến mất. Minh Dạ ngồi sụp xuống, chụp lấy hai vai nàng. "Nàng bị điên à? Sao lại ăn nó?"

Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu, mỉm cười. "Ta không nói vậy, chàng có ra không?"

Minh Dạ giờ mới nhận ra mình bị lừa, vội buông nàng ra.

Diệp Tịch Vụ nhanh tay chụp lại được. "Lại tính dùng màn chắn sao? Con người chàng cũng lạ thật, nói chuyện đàng hoàng lại không muốn, cứ để người ta phải dùng thủ đoạn."

Minh Dạ nhìn bàn tay đang bị nàng nắm, nơi đó nóng ran. "Ngoan ngoãn về Mặc Hà đi, ta làm vậy vì muốn tốt cho nàng."

"Ta không đi đó thì sao? Chàng tính làm gì ta?"

"Ta còn có thể làm gì nàng chứ?" Minh Dạ phiền não, nhỏ giọng đáp.

Tay Diệp Tịch Vụ vẫn nắm chặt không buông. "Chàng muốn ta về cũng được. Ta cũng không tự mình đến đây. Lúc ta đến, chàng rước ta bằng đôi Thanh Loan và sáu phi thiên, giờ ta cũng muốn về bằng cách đó. Nhân gian từng nói, dùng kiệu khiêng tân nương đến để thể hiện sự tôn trọng của phu quân, nếu muốn hòa ly cho nàng về nhà mẹ đẻ thì cũng phải cách tương tự mới gọi là tôn trọng phu nhân của mình. Giờ chàng để ta tự về, là không tôn trọng ta sao?"

"Ta ... " Minh Dạ quay đầu nhìn vào mắt nàng, lại không thể phản bác lời nàng.

Chỗ ở của đôi Thanh Loan rất xa, nếu muốn cũng phải chiều ngày mai bọn chúng mới đến được đây.

Mà Minh Dạ thì lại muốn nàng đi bây giờ, trễ lắm là sáng sớm ngày mai.

"Ta hóa chân thân đưa nàng về."

"Chàng cũng biết là không thể mà, huống hồ ta cũng không nhận nổi đặc ân đó đâu. Nếu chàng đã không làm được thì đừng nói dông dài nữa."

"Tang Tửu, nàng ngoan ngoãn nghe lời ta không được sao?" Minh Dạ mệt mỏi nhìn nàng, hắn thật sự nói không lại nàng.

Diệp Tịch Vụ lại cười. "Ta không thể về Mặc Hà, một là ta ở lại đây, hai là ta theo chàng chinh chiến. Không phải chàng nghĩ mình sẽ bỏ mạng nên mới viết thư Hòa Ly để không liên lụy ta à? Vậy chi bằng ta theo chàng, cùng lắm thì chúng ta c.h.ế.t chung. Nếu không chịu thì chàng chọn đi."

"Nói nhảm, đó là chuyện không thể nào."

"Vậy chỉ còn cách ở lại đây thôi."

Minh Dạ bất lực, đành làm theo lời nàng.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com