Chap 38. Cô... là ai?
*** Bạn đã từng đối diện với người mình yêu mà người đó không nhớ gì về bạn chưa. Bạn có bao giờ đứng trước mặt họ mà không biết nên nói đều gì chưa... Bạn đã từng khóc vì một người từng yêu mình đối sử với mình như người lạ chưa... Bạn có từng nghĩ mình nên từ bỏ khi bạn đã quá mệt mỏi...
________________________
Phòng bệnh 206
________________________
* Cạch...* Tiếng mở cửa vang rộng khắp căn phòng trong khoảng không gian im lặng.
- Nó chậm rãi tiến vào trong căn phòng bệnh rộng lớn chỉ toàn màu trắng lại còn nồng nặc mùi thuốc. Nó cố gắng đi nhẹ nhàng để cho người nằm trên chiếc giường trắng không bị thức giấc. Khẽ nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế được đặt cạnh chiếc giường nó đưa đôi mắt buồn nhìn người trên giường, bây giờ trong tâm trí nó đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt nó nghĩ Liệu có nên đối mặt với hắn không... biết nói gì khi hắn thức dậy đây, làm sao đây, làm sao đây, em nên nói em là gì của anh đây, anh à em xin anh... anh làm ơn hãy nhớ ra em đi. Đừng đùa như vậy nữa em không vui đâu mà Nguyễn Văn Khánh anh từng nói suốt đời này sẽ mãi mãi không buông đôi tay của em ra mà. Đã hứa thì anh phải làm đó, anh còn nhớ không hả...
-" Cô là ai " Hắn thức dậy thì nhìn thấy người ngồi ngay bên cạnh mình nhưng hắn chỉ thấy người này rất quen lại không nhớ ra người này là ai nên hỏi.
- Đang suy nghĩ mong lung đột nhiên nó bị tiếng nói của hắn cắt ngang những suy nghĩ những ưu tư buồn phiền của mình.
-" À... Tôi là...(làm sao đây phải nói mình là ai đây). À... tôi là trợ lý của anh" ngẫm nghĩ một lúc thì nó đưa ra một quyết định đó là không nói gì.
-" Hèn gì tôi thấy cô rất là quen. Thì ra cô là trợ lý của tôi " Hắn ngay từ lúc đầu nhìn thấy nó là đã thấy rất quen nhưng tại sao hắn lại không thể nhớ ra.
- Tôi và cô sao nghe hai từ này cảm thấy xa lạ quá cảm thấy không quen chút nào lại cảm thấy nhói nhói ở tim nó ngồi thừ ra nghĩ rồi khóe mắt cay cay xuất hiện những vệt nước ứa ra.
-" Nè nè... tôi có làm gì cô sao. Sao cô lại khóc chứ " Hắn thấy nó ngồi thừ ra không nói gì lại thấy những vệt nước mắt sắp ứa ra thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu lo lắng cho thân người nhỏ bé ấy hắn chỉ muốn được che chở bảo vệ nó thôi.
-" E... À không tôi... tôi đâu có khóc " Nó cười ngượng ngạo rồi trả lời hắn còn xén xíu nữa thì nó xưng bằng "em". Mà trong lòng nó vẫn cứ đắng đo mãi tại sao... Nó phải nói dối như vậy tại sao nó không nói thật là hắn đã rất yêu nó và nó cũng vậy. Tại sao? Chắc là tại nó muốn tự thử thách chính mình rồi, nó sẽ cố gắng sẽ cố gắng để hắn nhớ ra nó là ai. Đây có lẽ là nó tự thách thức chính bản thân mình rồi.
- " Còn nói là không... " Hắn nói như hiểu thấu nó .
-" Đâu có đâu em đâu có khóc " Nó vừa dứt lời thì chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời thì phải vì cái người ngồi trên giường khi nghe nó nói xong thì gương mặt đanh lại khó hiểu.
-" Cô mới nói gì đấy " Hắn nghe giọng nói này của nó nói ra thì giống như là nó rất thân với anh có lẽ còn hơn cả thân nữa.
-" À tôi nói nhanh quá nên... liệu thôi. Anh đừng quan tâm làm gì " Nó cười một cách ngượng ngạo nói.
-" À ra là vậy " Hắn à một tiếng rồi nói.
-" Tôi có việc rồi tôi về đây. Chào chủ tịch tôi về " nếu còn ở lại đây chắc nó không kiềm được lòng mà xong vào ôm hắn mất. Những từ mà nó vừa nói ra thật là quá ngượng ngạo nói thẳng ra là đang nói dối.
-"...." hắn chưa kịp nói câu nào thì bóng dáng nhỏ bé đã đi ra ngoài rồi. Hắn còn không kịp biết nó tên gì nữa.
-" Cô là ai... tại sao trong cô rất quen rất quen tại sao không thể nhớ ra... tại sao...Ar..." hắn ôm đầu ráng nhớ lại nó là ai thì cơn đau đầu ập tới hắn cảm giác rất đau. Đau đến nỗi những thứ xung quanh hắn đều được hắn quăn xuống sàn cái thì bể cái thì sức mẻ cái thì nát như tương. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh mờ nhạt
-" Anh yêu em "
-" Em muốn đi thật sao..."
-" Anh ghen sao..."
-" Làm vợ anh nhé "
-" Hả...Anh nói gì...em Không nghe rõ "
-" Anh nói là em làm vợ anh nhé "
-" Em đồng ý "
- "Em có đồng ý làm làm vợ anh không"
-"............Em Đồng Ý"
-KHỞI MY... EM ĐANG Ở ĐÂU...KHỞI MY...TRẢ LỜI ANH ĐI...."
-" My... My... tĩnh lại đi em.... My..."
-" Anh đã nói là...em không được rời xa anh mà... mở mắt ra nhìn anh đi... mở mắt ra nhìn anh đi My..."
- Từng mảnh ký ức mờ nhạt hiện về trong đầu hắn cố nhớ cố nhớ ra người con gái trong từng mảnh ký ức ấy nhưng càng cố gắng nhớ ra thì cơn đau đầu ngày một tăng hắn cứ đập phá đồ đạc cho tới khi các bác sĩ và y tá đến.
----
- Còn về phần nó thì nó cứ như người mất hồn nước mắt đã lăng dài trên gương mặt nó thầm nghĩ: Không được khóc mình mới phẫu thuật không được khóc. Như vậy giác mạc của Đại Nhân cho mình sẽ bị hư mất. Nhưng mà càng nghĩ nước mắt lại càng rơi.
- Bây giờ nó chẳng còn nơi nào để đi cả nó biết ở đâu đây. Nực cười cho số phận của nó thật, nó là vì cảm thấy hoàn cảnh của mình như vậy nên mới không nói ra nó yêu hắn và hắn yêu nó nói ra thì ai tin đây một chủ tịch của một tập đoàn lớn yêu một con ngốc nghèo hèn này sao....
------- Hết chap 38------
_Hình au cảm thấy chap này nó kỳ kỳ sao ấy mọi người thấy chap này nó có bình thường không ạ cmt nha mọi người.
*Một tin nữa vô cùng quan trọng mà au muốn nói với mọi người là au bị bí ý tưởng rồi. Huhu...
- Cmt nhận xét về chap này đi ạ. Huhu cảm thấy có một sự dỡ dỡ đâu đây đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com