CÓ LẼ ANH SẼ KHÔNG TÌM EM NỮA ĐÂU
Vào một buổi sáng của mùa mưa đầu hạ, bầu trời âm u, sấm chớp liên hồi. Những luồng gió lạnh đâm sâu tận gai óc như thể đang trêu đùa, kéo bè kéo phái để phà vào người đàn ông đang đứng nhâm nhi ly cà phê nóng bên cửa sổ. Thân trên anh ta trần truồng lộ rõ những khối cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ. Thân dưới anh quấn chiếc khăn mỏng màu trắng trong khách sạn. Dường như chiếc khăn quá nhỏ không đủ để che hết thứ gì đó lấp ló bên trong. Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường chăn bông ấm áp với những đồ nội y bị vứt tứ tung. Có cô gái khỏa thân đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Có lẽ như đêm qua hai người đã xong pha chiến trường quyết liệt nên bộ dạng của cô bây giờ rất mệt mỏi và không hề muốn thức dậy. Hàn Uy Vinh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình đã điểm chỉ 8 giờ sáng, cũng đã tới lúc anh phải về thôn để đến trường dạy rồi. Hôm nay anh có tiết buổi chiều. Anh làm nghề nhà giáo bên cạnh đó anh còn là nhà đầu tư bất động sản và là cổ đông lớn trong một công ty du lịch HEY nổi tiếng trong và ngoài nước. Với gia thế như vậy ai mà lại nghĩ anh là một quỷ linh nguyền đã sống hơn hàng trăm năm tuổi. Cũng bởi quá nhàm chán với cuộc sống tẻ nhạt bất tử của mình nên anh đã cùng với người bạn của mình là con trai của diêm vương quyết định làm thầy giáo cho một ngôi trường gần nơi cư trú của mình. Anh đặt mông ngồi xuống giường bên cạnh cô gái. Đôi mắt của anh nhìn lên khuôn mặt cô ta với lớp makeup đậm bị nhòe lem đi.
Anh kêu cô dậy " Dậy đi em "
Cô gái nói giọng thủ thỉ - "cho em ngủ thêm tí đi, giờ này còn sớm mà! "
Uy Vinh không nói gì mà anh đứng bật dậy nhặt quần áo của mình lên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy nghe rốc rách, chảy từ đầu lăng dài xuống đến bả vai anh rồi đi xuống dưới, hơi nóng của nước làm mờ kính nhà tắm, anh nhìn mình trong gương với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Anh lạnh giọng : " Thật nhàm chán!"
Tắm xong anh đi xuống bên dưới phòng lễ tân khách sạn. Uy Vinh thanh toán tiền phòng và rời đi mà không để lại một chút lời nhắn nào cho cô nàng kia. Thật ra là anh gặp cô chỉ vừa mới tối ngày chủ nhật tức là hôm qua ở trong buổi tiệc đêm mời các cổ đông công ty HEY và các nghệ sĩ, các con người có địa vị, danh tiếng trong xã hội tham dự vào lễ sắp ra mắt thêm chi nhánh du lịch mới ở nước ngoài. Ngay trong đêm với khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, khí chất ngút trời không khó gì để khiến anh như một ngôi sao sáng tỏa trong buổi tiệc. Không biết bao cô gái có mặt tại đêm hôm đó phải cuống cuồng,thậm chí còn mạnh dạng xin thông tin liên lạc của anh. Nhưng duy nhất chỉ một người với ngoại hình nhìn là biết thiên kim đại tiểu thư, với khuôn mặt được trang điểm đậm pha thêm tí hương vị của sự kiêu ngạo khó đoạt được, đã lọt vào mắt Uy Vinh. Anh nghĩ thầm trong bụng cô ta là mục tiêu của mình. Anh đi tới tiếp cận cô, Uy Vinh tưởng chừng sẽ rất khó bắt chuyện với cô nhưng điều anh không ngờ lại chỉ tốn gần có 1 phút đã khiến cô ta sẵn sàng lên giường với mình. Anh nhếch mép nghĩ thầm " thì ra là giả bộ để anh chú ý à " và chuyện gì đến cũng đã đến.
Cô gái kia vẫn còn đang ngủ mà không hề hay biết anh đã rời đi. Hàn Uy Vinh lái chiếc xe ra khỏi khách sạn ở thành phố, lái về thôn Lâm Thổ nơi anh dạy học. Lái xe từ trung tâm ra thôn cũng mất tầm 3 tiếng đồng hồ, tầm trưa anh đã tới nơi. Chỗ anh ghé là nhà bạn của anh con của diêm vương tên là Diêm Phong Vũ.
Uy Vinh mở điện thoại mình lên gọi cho Diêm Phong Vũ - A Vũ! Cậu có nhà không? Mở của cho tôi đi!
Bên kia tắt máy-" tút..... tút ".
Lát sau thấy cửa nhà đã mở người đàn ông cao lớn có nước da ngăm vô cùng nam tính cuốn hút đi ra.
-"Tới tận giờ này cậu mới về à? Rồi đã ăn gì chưa?- Phong Vũ vừa đi vừa nói lớn."
- "Chưa ăn nên mới ghé cậu nè! Sẵn tiện lấy tài liệu hôm qua tôi nhờ cậu làm luôn.- Uy Vinh cười đáp."
" Tôi biết cậu làm công việc này cho vui thôi, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm chứ! Cứ đợi người ta làm sẵn rồi qua lấy không à. Không phải bạn tôi là tôi tẩn cậu rồi nhé!" Phong Vũ cao tiếng.
Phong Vũ mở cửa cổng cho Uy Vinh lái xe vào. Uy Vinh bước ra khỏi xe cười hớn hở.
"Bộ tối qua lại dụ dỗ con gái nhà người khác nữa à! - Phong Vũ hỏi."
Uy Vinh đáp : " Cậu biết đấy, với dáng vẻ đẹp trai như tôi, không cần làm gì người ta cũng tình nguyện dâng thịt tận miệng, không ăn thì rất phí đó."
" Cậu khác xưa nhiều lắm! Nhớ hồi trước đây cậu vẫn chung thủy với duy nhất một người mà. Giờ thì ai cậu cũng ăn. Hơi...Vậy là cậu không kiếm tìm cô ấy nữa à?"
" Vẫn còn đấy chứ! Chỉ là bị vơi đi thôi. Tôi nghĩ là trong tương lai chắc tôi sẽ từ bỏ thôi .Chỉ còn cách thử đủ các loại cảm giác mới khiến tôi không nhớ đến cô ấy nữa."
" Xin lỗi cậu, vì tôi đã không giúp được gì. Chừng nào tôi lên cai quản đại la đi, tôi sẽ lấy thông tin đầu thai chuyển kiếp của cô ấy cho cậu."
"Thôi, Thôi, kẻo bị giáng chức thành quỷ như tôi thì khổ đấy! Không nói về vấn đề này nữa, xem coi hôm nay cậu cho tôi ăn món gì nào?"
Hai người cười đùa vui vẻ đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ được bày trí gọn gàng, nóc mái được phủ kính bởi dàn dây leo hồng pháp trông rất là thơ mộng.
" ah Vinh! Cậu đã biết tin gì chưa?" Phong Vũ vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói.
Uy Vinh kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống : "tin gì là tin gì cậu không nói làm sao tôi biết được "
" Sắp tới trường chúng ta sẽ nhận thêm hai em học sinh mới đó! "
" Có gì lạ đâu, chẳng phải trường chúng ta thường như vậy à."
" Chuyện bình thường thì tôi nói với cậu làm gì. Cái lạ ở đây là hai em đấy đều có gia thế khủng. Một em là con gái út của Liễu gia giàu có nổi tiếng trong lĩnh vực hàng hải. Còn một em là con trai thứ của gia tộc họ Lôi nổi tiếng trong giới thượng lưu. Tôi dám chắc là cậu cũng từng nghe qua tên hai gia tộc này mà phải không? "
" Ừm .Với gia thế như vậy đáng lẻ phải học ở các trường danh tiếng ở trong thành phố chứ nhỉ? Bây giờ mà chuyển học tại trường nông thôn thiếu vật chất như này thì ắc hẳn phải có vấn đề gì đó rồi".
Phong Vũ cười nói : " Đúng rồi cậu ơi. Trong giấy chuyển trường của 2 em ấy đều ghi lí do là ' đánh nhau trong trường ' mà cậu nghĩ xem trong mấy trường quý tộc đó thì làm sao có thể chấp nhận những em như vậy được."
" Hai em đó học cùng một trường à ?"
" Không là hai trường khác biệt, một trường là hạng nhất rất khắc khe và kỉ luật, có rất nhiều nhân tài được đào tạo ở đây ra và đó là trường mà em họ Liễu theo học. Còn một trường là hạng ba không quá khắc nghiệt nhưng do em họ Lôi bị vi phạm nhiều lần quá nên bị đình chỉ học" Nói xong cậu đưa cho Uy Vinh dĩa mì xào đã được hâm nóng.
" Cậu biết nhiều thông tin quá hen!" Uy Vinh vừa thổi vừa ăn.
" Hi hi . . . trong hồ sơ chuyển trường có ghi rõ hết mà. Cái tôi quan ngại ở đây là các em đó sẽ gây những sóng gió gì cho trường đây! Rồi còn gặp cái cô hiệu trưởng hám tiền nữa thế nào cũng bỏ qua hết cho mà xem ."
" Thôi bỏ đi, để xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp nè. Cậu cũng ngồi xuống ăn, chút xíu hai mình cùng lên trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com